Chương
Cài đặt

Chap 4: "Halloween"

Quá sức chịu đựng, Chishikarin đau đớn gục té khỏi ngựa. Con ngựa chở Usagi cứ thế mà chạy đi băng băng cùng tiếng thét vang vọng của Hoàng tử:

- Chishi tỷ!!!

Ngay lúc ấy Sakai đến, chém một nhát khai tử tên lính rồi thúc ngựa đuổi theo Usagi. Tamokato thì chạy đến đỡ Chishikarin. Nhìn thấy cung tên cắm sâu vào người Chishikarin, máu đẫm cả áo, cô hoảng sợ, hỏi:

- Chishikarin... Chishi, cậu không sao chứ?

- Tamo... Tamo!!!

Chishikarin cố gượng, nắm chặt tay Tamokato. Nhưng dường như không nổi nữa, cô gục đầu vào vai Tamokato, ngất lịm. Tamokato thót tim, vội lay mạnh Chishikarin, liên tục gọi tên cô:

- Chishi...Chishi!!!

___________________________________

Khép lại cuộc chiến với tổn thất nặng nề. Quân triều đình đã tạm rút lui về kinh thành.

Nhìn thấy thái y và những người hầu cận chạy ngược chạy xuôi cứu chữa vết thương cho Chishikarin mà lòng Norido chẳng hồi nào yên. Cô đặt tay lên ngực, thầm cầu nguyện:

- Mong Chishi bình an vượt qua!

Mất hơn nửa ngày trời, Chishikarin mới qua cơn thập tử nhất sinh. 3 cô nàng lặng im đứng bên giường bệnh.

Một tên lính chạy vào phòng, cấp báo:

- Thống lĩnh đến!!!

Cả 3 quay ra tiếp đón.

Shin bước vào phòng nhìn Chishikarin đang nằm bất động trên giường, gửi đôi lời thăm hỏi:

- Cô ấy không sao chứ?

- Không sao! Cậu ấy vừa mới ngủ đó thôi!

Norido lắc đầu, cười nhẹ rồi tiếp tục dọn dẹp mớ dụng cụ điều trị trong phòng.

Nhìn thấy mọi người đều bình an, Yuki mới có thể thở phào nhẹ nhõm:

- May mà có các cô trợ giúp!

- Hoàng tử không sao chứ?

Tojimomi chợt lên tiếng. Trước sự quan tâm ấm áp ấy, Yuki gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Hoàng tử chỉ hơi chấn động một tí! Cảm ơn các cô rất nhiều!

- Vậy là tốt rồi!

Norido thầm tạ ơn trời đất. Sau một hồi im lặng suy tư, Tamokato mới mở lời:

- Chúng tôi có thể đến thăm Hoàng tử chứ?

- Tất nhiên! Hoàng tử mong gặp các cô lắm!

Gương mặt Yuki rạng rỡ lên trông thấy, vui vẻ đáp trả. Một tiếng thông báo vang vọng đến họ:

- Hoàng tử đến!

- Chishi tỷ!!!

Usagi hối hả chạy tót vào trong, đến cạnh giường Chishikarin. Quan sát vết thương của cô rồi quay sang hỏi:

- Tỷ ấy không sao chứ ạ?

- Không! Em đừng quá lo!

Thái độ vừa lo lắng vừa sốt ruột của cậu nhóc đáng yêu này khiến Norido không khỏi bật cười.

___________________________________

Hoàng hôn dần buông xuống, tí ánh nắng cuối ngày len lỏi rơi trên mi mắt Chishikarin. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra.

- Chishi, cậu thấy trong người thế nào rồi?

Trông thấy Chishikarin ngọ nguậy thức tĩnh, Norido lập tức đến cạnh đỡ cô ngồi dậy.

- Từ từ thôi!

- Tớ không sao đâu! Nhưng mà...!!!

Chishikarin cười gượng, rồi nhìn quanh phòng như tìm kiếm Tamokato và Tojimomi.

___________________________________

Ở suốt trong phòng có phần buồn chán và tù túng nên Tamokato đã lôi kéo Tojimomi ra lan can Đình Nguyệt - nơi có thể nhìn thấy bao quát cả cung đình.

- Chỗ này ngắm cảnh lý tưởng quá!

Tamokato reo lên, mắt sáng rỡ. Tojimomi cũng khẽ gật đầu đồng tình rồi chỉ về phía đoàn người tấp nập bên dưới, thắc mắc:

- Hôm nay chắc có lễ hội gì đây!?

- Họ đón tiếp chúng ta chăng?

Tamokato khoái chí, cười phì. Như dội một gáo nước lạnh để cô bớt hoang tưởng, Tojimomi nhún vai, cười trừ:

- Cậu nghĩ tụi mình được hoan nghênh vậy ư?

- Chào hai tiểu thư!

Tiếng Yuki đột ngột cất lên từ phía sau làm cả 2 giật mình. Như đã nghe hết câu chuyện, Yuki bật cười, giải thích:

- Hôm nay có lễ hội Xích Nguyệt, một ngày lễ lớn trong năm! Các cô may mắn lắm mới kịp tham dự đó!

- Xích Nguyệt? Chẳng phải đó là ngày tụ hội các yêu ma quỷ quái sao?

Tojimomi rùng mình, hỏi. Tamokato nghe nhắc đến cũng cảm thấy ớn lạnh trong người:

- Eo ôi! Ngày này mà làm lễ hội ư?

- Dân cư vương triều Semino vào ngày này sẽ cải trang thành các loại yêu quái trong truyền thuyết mà họ sợ!

Yuki lý giải thêm. Gật đầu tâm đắc, Tojimomi nói ra phỏng đoán của mình cho Tamokato nghe:

- Chắc giống Halloween!

- Ra vậy! Nhưng làm như thế để làm gì?

Tamokato nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Yuki hướng mắt về dòng người đang chuẩn bị bên dưới rồi tiếp lời:

- Đó là phong tục truyền thống từ ngàn năm xưa! Mọi người cải trang vì muốn đối mặt với sự sợ hãi và làm bạn với chúng! Chỉ có như thế họ mới không bị chúng quấy nhiễu!

- Na ná giống truyền thuyết Halloween! Thế hôm nay bọn trẻ có đi xin kẹo không?

Cảm giác ghê sợ đã chuyển thành phấn khích, Tamokato như vỡ oà. Yuki không hiểu cô nói gì nhưng cậu đoán là cô đang hỏi về tiệc tùng.

- Tối nay, vào thời khắc Xích Nguyệt diễn ra, buổi lễ cũng sẽ chính thức bắt đầu ở vườn Yoridobi ngay bên dưới này! Chúng ta sẽ đốt ngọn lửa cầu nguyện và nhận được những hạt Yoridobi!

- Tuyệt! Thật là hoành tráng!

Tojimomi cũng không khỏi hào hứng. Thời gian tám chuyện đã hết, Yuki kính cẩn chào cả hai rồi quay đi:

- Tôi phải chuẩn bị rồi! Hẹn gặp lại các cô vào buổi lễ tối nay!

___________________________________

Vừa trở về phòng thấy Chishikarin đã ngủ dậy, Tamokato liền chạy ào đến, hớn hở khoe:

- Chishikarin! Chishi, cậu tỉnh lại rồi! Hay quá! Vậy tối nay chúng ta có thể đi chơi hội rồi!

- Hội gì?

Chishikarin và Norido đồng thanh hỏi. Tojimomi giải thích:

- Halloween đấy mà!

- Hả???

Cả hai kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn.

___________________________________

Ánh tà dương dần buông xuống để lại sắc đỏ cam rực cháy cuối chân trời. Vòng luân chuyển đã hoàn thành, nhường chỗ cho sắc vàng ấm áp, huyền ảo của trăng.

Bộ 4 được đưa đến phòng phục trang dạ hội để lựa chọn bộ cánh thật duyên dáng, sẵn sàng trẩy hội đêm nay. Tamokato nao nức:

- Ôi ôi! Thích quá!

- Chà chà! Không phải cậu sợ ma lắm sao?

Chishikarin bật cười, châm chọc. Nghe câu này, Tamokato lập tức nhíu mày:

- Sợ thì có nhưng miễn vui thì địa ngục tớ cũng muốn đến tham quan!

- Hết biết! Thánh nào ban cho cậu cái tính ham vui quá trớn thế này!

Tojimomi than ngắn thở dài nhưng thật ra đã quá hiểu "cái tánh" kỳ lạ này.

Ngước nhìn trăng vàng vành vạnh trên cao, Norido chợt bĩu môi:

- Xích nguyệt gì mà vàng khe vậy nè?

___________________________________

Cả 4 len lỏi vào đám đông lễ hội. Ai nấy cũng đều đeo mặt nạ, hoá trang thành đủ loại yêu ma quỷ quái.

- Chishi tỷ! Tỷ khỏe rồi ạ?

Thấy Chishikarin từ xa, Usagi lập tức chạy đến nắm lấy tay cô, hỏi thăm. Nhìn bộ mặt được vẽ công phu, quái dị của Hoàng tử khiến Chishikarin giật mình, suýt chẳng nhận ra.

- Ôi! Em đấy à, Usagi?

- Vẽ đẹp đấy chứ!

Quan sát đường nét hoa mỹ trên gương mặt ấy, Tojimomi không ngớt lời khen. Usagi nhe răng cười rồi kéo tay họ đi:

- Đi theo đệ!

Usagi dẫn bộ 4 lên lan can Đình Nguyệt, hớn hở giới thiệu:

- Ở đây thấy rõ nhất!

- Mọi người!

Hiro bước đến, đưa cho họ những chiếc mặt nạ vô cùng "xinh xắn". Usagi nhanh nhảu hối thúc:

- Các tỷ đeo vô đi! Nếu không ma quỷ sẽ bắt đấy!

Nó cố nhe răng hù dọa họ rồi cười haha khiến Norido bật cười theo, quở trách:

- Thằng nhóc này!

Trước lời mời gọi, bộ 4 đã lựa chọn chiếc mặt nạ phù hợp rồi đeo vào.

- Đeo mặt nạ vào thấy đẹp hơn đấy!

Shin chậm rãi bước đến, liếc nhìn sang Chishikarin rồi tiện thể trêu chọc một chút. Biết cậu cố tình chế nhạo mình, Chishikarin giận chín cả người nhưng cố nén bằng một nụ cười gượng gạo:

- Cậu cũng kém gì khi ăn mặc thế này!?!

- Buổi lễ bắt đầu rồi!

Yuki lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bọn hướng về buổi lễ. Người đại diện bắt đầu đọc diễn văn:

- Hỡi các vị thần linh, xin hãy xóa đi thói tham lam, ích kỷ, thanh tẩy tâm hồn chúng con giúp chúng con chống lại sự yếu hèn, sự sợ hãi ngự trị trong lòng!

Sau, ông ta châm ngọn đuốc, giơ lên cao:

- Trước sự chứng giám của công chúa Semino, chúng con xin thắp lên ngọn lửa triệu hồi các linh hồn lang thang vươn đầy tội vạ, nguyện cầu họ sớm siêu sinh!

Ông mời công chúa Semino bước ra, những tràng vỗ tay vang vội:

- Ôi! Cô ấy đẹp quá!

Norido ngẩn ngơ ngắm nhìn. Thay vào đó, Tamokato lại chú ý gương mặt trần tuyệt sắc của công chúa hơn.

- Sao cô ta không đeo mặt nạ?

- Có lẽ vì người ta quan niệm con nhà dòng được Thần linh bảo hộ nên có thể đối diện với quỷ dữ!

Tojimomi suy luận. Đoán đâu trúng đó, Yuki lập tức gật đầu tán đồng:

- Đúng vậy! Những người thuộc dòng dõi Hoàng tộc đều được miễn vụ này!

- Chán nhỉ! Công chúa thì sao chứ? Đều là con người cả mà! Với lại đeo cũng có sao? Phải gần gũi với người dân chút chứ!?

Chishikarin cảm thấy có phần thiên vị nên tỏ thái độ bức xúc ra mặt. Đối với cô những luật lệ vua chúa, phong kiến áp đặt thật tầm thường. Đứng cạnh bên, nghe những lời phạm thượng của cô, Shin lập tức gằn giọng, chấn chỉnh:

- Muốn toàn mạng thì tốt nhất cô đừng tuỳ tiện nói những điều này!

- Tôi không sợ đâu! Đừng có mà doạ! Xí!!!

Thái độ chống đối được tăng lên gấp bội do người khuyên lại là kẻ cô chẳng ưa nổi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.