Chap 3: Đuổi cùng giết tận
- Trên núi rộng thế kia biết tìm ở đâu?
Chishikarin nhìn lên đỉnh núi, bất lực tột cùng. Tojimomi nhún vai, nén tiếng thở dài rồi thắc mắc:
- Không có Tướng quân nhưng Thống lĩnh đang ở đây mà! Sao lại hỗn loạn như rắn mất đầu vậy?
- Chuyện này...!!!
Yuki nhìn bọn lính, kẻ phòng thủ, kẻ chạy toán loạn, xung quanh khói lửa thê lương. Norido cũng bị lây sự giận dữ này, cáu gắt mà phán quyết:
- Đúng là đồ vô trách nhiệm!
- Đừng nói thế! Có lẽ vì chuyện lúc nãy mà Tướng quân bỏ lên núi cho khuây khoả!
Thấu hiểu được tâm tư của Sakai, Yuki vội lên tiếng biện minh. Đứng trước tình thế nguy cấp này, Shin đành phải hạ lệnh:
- Không thể chờ được nữa! Chúng ta phải đưa hoàng tử đến nơi an toàn!
Hiro dẫn đến vài chục binh sĩ tinh nhuệ, mở đường cho cả bọn:
- Đội cảnh vệ đang ngăn chặn quân địch! Chúng ta phải đi nhanh thôi!
Đao kiếm vô tình, binh lính thương vong vô số. Chứng kiến thảm cảnh đau lòng, Tamokato không chịu đựng được, cô nhảy tót lên ngựa, phóng như bay về phía ngọn núi.
- Tamo!!!
Cả bọn tái mặt, hét lên. Trong giây phút cấp bách ấy, Chishikarin chẳng suy nghĩ được gì, ngoài ý định đuổi theo. Nhưng Shin đã ngăn cô lại:
- Dừng lại!
- Chúng ta không thể để cậu ấy đi một mình! Như vậy rất nguy hiểm!
Chishikarin giận dữ, kịch liệt phản đối. Yuki nhanh chóng khuyên nhủ cô:
- Tôi biết cô rất lo lắng nhưng hãy nghĩ cho đại cuộc một chút!
- Đúng vậy Chishi! Quân địch đang tập trung ở đây, hướng Tamo đi cơ bản an toàn hơn! Chúng ta phải đưa Usagi rời khỏi trước đã!
Với một cái đầu lạnh, Tojimomi trấn an Chishikarin. Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lời Tojimomi hợp tình hợp lý như vậy, Chishikarin chợt mông lung.
Vẻ mặt do dự kia khiến Shin phát cáu, lập tức chộp lấy cánh tay Chishikarin, nhấc bổng cô lên lưng ngựa của mình, hắng giọng:
- Nữ nhi thật phiền phức!
- Nè nè...!!!
Đột ngột bị trai lạ bế lên như thế, Chishikarin lúng túng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Trái ngược với cô, Shin vô cùng điềm tĩnh, ra lệnh cho cả bọn:
- Đi thôi!
Tất cả leo lên ngựa, tức tốc rời khỏi khu vực bị phục kích.
Shin phi ngựa chạy nhanh như gió. Chishikarin ngồi cùng, thấy ớn lạnh nên chẳng dám hó hé gì.
Quân địch hùng hổ bám đuôi họ, càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng cả nhóm đã bị bao vây.
___________________________________
Trong khi ấy, Tamokato đã lên đến lưng chừng núi, điên cuồng kêu gào tên Tướng quân:
- Sakai! Tướng quân Sakai!!!
Sau một hồi chật vật, cô đã nhìn thấy Sakai đang ngồi thơ thẩn trên mỏm đá cao. Điều này càng khiến cô thêm giận dữ:
- Nè! Tên tướng quân kia!
Vừa mới an tịnh đã bị làm phiền, Sakai quay sang nhìn Tamokato bằng một nửa con mắt, tặc lưỡi đầy lạnh nhạt:
- Lại là cô sao?
Đi báo tin cho là may lắm rồi, giờ còn gặp cái thái độ ngang tàn của Sakai khiến Tamokato sôi máu, quát tháo lên:
- Doanh trại bị tấn công rồi đó, tên ngốc!
Nghe như sét đánh ngang tai, Sakai tức tốc nhảy lên ngựa, lao về phía bản doanh.
___________________________________
Shin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường, Tướng quân Sakai luôn kề vai sát cánh, tiên phong dẫn dắt đội quân chống trả nhưng giờ có lẽ cậu phải tự lực cánh sinh rồi. Mất đi "cánh tay trái đắc lực" ấy không đồng nghĩa với việc Thống lĩnh sẽ nao núng, đầu hàng.
- Tất cả tấn công!
Mở đầu bằng tài nghệ một phát bắn 10 mũi tên đồng, Shin hét lớn, ra lệnh cho quân triều đình xông lên. Chiêm ngưỡng khả năng thiên xạ đó, Chishikarin vô cùng phấn khích, ngoái đầu ra sau, vừa vỗ tay tán dương vừa reo hò:
- Hay quá... hay quá!!!
Khi thấy Shin cau mày nhìn chăm chăm mình, cô liền quay đi, đỏ sượng mặt.
Đội quân tinh nhuệ xông lên ồ ạt, chống trả kẻ thù. Nhưng có lẽ vận xui đã điểm, từ trên hai dãy đồi, quân Gitaca đã mai phục sẵn, bắn hàng loạt mũi tên lửa và đẩy những tảng đá lớn xuống.
- Nguy quá! Chúng ta trúng kế rồi!
Tưởng là đường lui ai ngờ lại đẩy tất cả vào chỗ chết, Yuki không khỏi hốt hoảng. Kinh ngạc với chàng Quân sư lóng ngóng lạ thường này, Tojimomi mạnh dạng nhận định:
- Nếu tiếp tục chọn hướng này, tỉ lệ thắng là 1/10, chúng ta sẽ thiệt hại lớn đấy!
Số binh sĩ thiệt mạng liên tục tăng, cả sức lực lẫn tinh thần đều không còn trụ vững được nữa, cơ bản đã mất khả năng kiểm soát. Shin nắm chặt dây cương ngựa, mắt hướng về phía đỉnh núi đối diện, giận đến run cả giọng:
- Tên Sakai này!!!
Ngồi phía trước Shin, dù hơi thở nóng hổi của cậu cứ phà phà sau gáy nhưng Chishikarin vẫn cứ thấy lạnh sống lưng. Thầm nghĩ sau trận này có khi Tướng quân sẽ bị hắn xử đẹp mất.
___________________________________
Trong tích tắc, Sakai và Tamokato đã về đến doanh trại. Khói lửa mù mịt, dưới đất đầy thây người, máu me chảy lên láng. Đội quân cảnh vệ còn le que vài trăm tên đang ráng cầm chân địch.
Khung cảnh bi thương ghi trọn trong ánh mắt của Sakai. Chẳng thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, cậu điên cuồng, rút phăng kiếm ra, lao thẳng vào trận địa.
Tamokato phát hoảng, chỉ biết thúc ngựa theo sau, giữ khoảng cách nhất định với trận chiến.
- Liệu có ổn không?
Cô tự nhủ, tay siết chặt dây cương, mắt đảo liên tục, quan sát Tướng quân chiến đấu. Đường kiếm dứt khoát đã hạ gục hơn chục tên, thân thủ bất phàm thế này, hèn gì lại được coi trọng như vậy.
Sự xuất hiện của cậu vực dậy tinh thần cho lính nhà, nên chỉ một lúc cuộc chiến tại đây cũng chấm dứt. Sakai và Tamokato khẩn trương đến chi viện cho Thủ lĩnh.
___________________________________
Rút ra khỏi vùng nguy hiểm, quân triều đình tổn thất hơn phân nửa. Ai nấy đều mệt mỏi, thương tích đầy người.
- Đến bước này thì...!!!
Shin nhảy khỏi ngựa, rút ra một thanh kiếm dài, sẵn sàng đánh cận chiến. Hiro cũng xuống giúp Shin một tay, không quên quay sang dặn dò Yuki:
- Yuki! Bảo vệ hoàng tử giúp tôi!
- Được rồi!
Yuki hướng dẫn cả bọn lánh đi qua lối khác.
Những tên lính nhải nhép không đáng nói, chỉ có điều số lượng quá đông khiến Shin và Hiro phải tăng cường cảnh giác. Udo - tên tướng giặc, ngồi trên ngựa quan sát rồi nghênh ngang cười lớn:
- Tướng quân của các ngươi chết ở chốn nào rồi? Để Thống lĩnh phải ra tay, thật mất mặt!
Vì hiếm đánh cận chiến, Shin và Hiro rơi vào bế tắc khi phải cầm chân một toán lính đông đảo thế này.
Giặc tràn đến chỗ Quân sư Yuki. Chishikarin xanh mặt, giật giật tay áo của cậu, thắc mắc:
- Sao vậy? Sao cậu không xông lên?
- Tôi... tôi không biết võ! Tôi chỉ là Quân sư thôi mà!
Yuki lắc tay lia lịa, bối rối trước đề nghị của Chishikarin.
Biết cả bọn gặp nguy hiểm, Shin sốt ruột, cố vùng khỏi đám đông, hét lên cảnh báo:
- Cẩn thận! Bảo vệ hoàng tử!
Trong người không có lấy thứ gì làm vũ khí, Chishikarin đành hy sinh chiếc điện thoại, ném vào cổ tay tên lính khiến hắn đau đớn buông kiếm rơi xuống đất. Chốp lấy thời cơ, Tojimomi nhặt thanh kiếm quơ qua quơ lại làm loè với bọn giặc.
Norido thom thóp lo sợ, liên tục nhắc nhở cô:
- Cẩn thận Tojimomi! Cẩn thận!
Cái chiêu chém loạn xạ của Tojimomi xem ra cũng có chút lợi ích nhưng rồi cô bị đẩy tách xa khỏi nhóm. Giờ chỉ còn Norido, Chishikarin, Yuki và Hoàng tử Usagi.
Quyết liều một phen, Norido nhặt hai thanh kiếm lên, thảy qua cho Yuki thanh, quả quyết:
- Giờ chỉ còn chúng ta! Cậu cũng phải chiến đấu rồi đó!
Yuki trưng trưng mắt, ngơ ngác nhìn. Norido quay sang Chishikarin đốc thúc:
- Cậu dẫn Usagi chạy càng xa càng tốt!
- Tớ biết rồi!
Chishikarin giúp Hoàng tử lên ngựa rồi phi đi mất hút.
- Chishi tỷ!
Usagi nắm lấy tay Chishikarin, cả người run lên. Chishikarin cố sức thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể, trấn an cậu bé:
- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn mà! Tamo sẽ đến kịp lúc mà!
Nói thì nói thế nhưng lòng cô vẫn bồn chồn, không sao tự át chế bản thân mình.
"Phựt" – mũi tên của một tên giặc bắn thẳng vào vai cô, máu búng tung toé. Nhận ra Chishikarin bị thương, Usagi mếu máo khóc:
- Tỷ... tỷ..!!!
- Không sao! Chị không... sao!
Đầu óc quay cuồng, Chishikarin cố gượng, kìm nén cơn đau. Đến khi bị mũi tên thứ hai cắm vào lưng, tiếng thét xé lòng của cô trấn động cả đất trời:
- Aaaaaaaa!!!