Chương
Cài đặt

Chương 2: Bị phục kích

Nể mặt Lý sư Hiro đứng ra chịu trách nhiệm, Sakai - vị tướng quân cố chấp kia mới thu kiếm về, trả tự do cho Tamokato. Điều đầu tiên mà Tamokato mong chờ nhất chính là nhìn cho rõ mặt cái tên đã lăm le giết mình. Cô quay phắt ra phía sau, trừng trừng mắt lên.

Không chỉ riêng Tamokato, do chỉ đứng phía sau nên Sakai cũng chưa hề biết mặt cô. Tuy vậy, vừa trông thấy nhau, Sakai vẫn ném một ánh nhìn cảnh giác cao độ với Tamokato.

Còn cô quan sát một lượt, đúng là Tướng quân nên mang đậm thần thái uy dũng. Cậu có đôi mắt sâu và lạnh, dáng người cao ráo cùng đôi vai rộng, cường tráng. Nhưng ngoài mái tóc xám sẫm dài tầm ngang hong ra thì Tamokato chẳng thấy có gì đặc biệt.

Vẫn còn ghim cơn giận trong lòng, Tamokato đáp trả Tướng quân bằng nụ cười nửa miệng, vẻ khiêu khích.

- Tamo, cậu bị thương rồi kìa!

Chishikarin chỉ tay lên cổ Tamokato, vô cùng lo lắng. Norido hối hả lục trong túi đồ nhưng chỉ có mỗi bông băng.

- Cô dùng tạm thuốc này đi!

Hiro lấy một lọ thuốc đưa cho Norido. Vừa bôi giúp cho Tamokato xong thì vết thương đã lành lặn trong nháy mắt.

- Thật không thể tin được!

Norido reo lên, vô cùng hiếu kỳ với loại thần dược dạng bột trắng này. Nhận ra trời đã chạng vạng tối, Hiro nhanh chóng lên tiếng đốc thúc:

- Ở khu vực này ban đêm rất nguy hiểm! Chi bằng chúng ta cứ về doanh trại rồi tính tiếp!

Theo sự sắp xếp của Lý sư, cả bọn tức tốc đến bản doanh gần đó. Nơi này cũng phải có trên dưới hàng chục căn lều, lính gác thì vô số kể, ai nấy cũng đều hừng hực khí thế.

Tạm chia tay Hiro và hoàng tử Usagi, bộ tứ đi cùng Sakai đến lều trại lớn nhất để trình báo.

- Chuyện gì đây?

Thấy Sakai dẫn vào 4 cô nàng ăn mặc kì lạ, Shin - người đang ngồi trịnh thượng trên chiếc ghế cao, thắc mắc hỏi. Chàng trai trẻ tuổi này có tướng mạo oai nghiêm, phong thái điềm đạm cùng chất giọng trầm khàn, quyền uy, chắc chắn vị thế không thể tầm thường.

- Tôi phát hiện họ có ý đồ bắt cóc hoàng tử!

Nghe Sakai quả quyết chắc nịch như vậy, máu nóng của Tamokato lại nổi lên mà quát tháo:

- Cậu nói ai bắt cóc chứ hả? Rõ ràng là cậu bé đó đưa chúng tôi đến đây!

- Ai cho phép cô gọi hoàng tử là cậu bé?

Bức xúc vì ngôn từ phạm thượng của Tamokato, Sakai hắng giọng, rút kiếm ra, định cho cô thêm một nhát nữa. Trước tình huống căng thẳng này, Shin vội đứng can ngăn:

- Dừng lại đã, Sakai!

- Tướng quân hôm nay lại nóng tính thế này?

Quân sư Yuki từ vách lều bên cạnh, vén rèm bước qua, vỗ vai trấn an Sakai. Chẳng nói chẳng rằng, Sakai gạt phắt tay Yuki, rồi quay lưng bỏ đi một nước.

- Cái tên đó thật ngang ngược!

Tamokato vẫn chưa khỏi gay gắt vì thái độ bốc đồng của Sakai. Để trấn an tinh thần cho các cô gái, Yuki đứng về phía họ.

- Tôi tin các cô không phải là kẻ xấu! Ban nãy Hoàng tử đã kể cho tôi nghe rồi!

- Vậy tốt quá!

Cuối cùng cũng được giải oan, Tojimomi thở phào nhẹ nhõm. Chishikarin liền hỏi lai lịch về người đã khiến họ lạc lối đến nơi đây:

- Vậy bạn nhỏ kia là Hoàng tử sao?

- Đúng!

Shin cười trừ, gật đầu xác nhận. Dù câu trả lời đúng trọng tâm nhưng cậu không biết rằng trong lòng Chishikarin đang cáu bẩn.

" - Tên này sao mà kiệm lời thế nhỉ???"

Sau khi lấy lại công bằng cho họ, Yuki mới cúi đầu thành khẩn mà phân trần sự việc:

- Vị bằng hữu lúc nãy là tướng quân của vương triều Semino! Bình thường cậu ta giữ bình tĩnh rất giỏi nhưng có lẽ vì gần đây chiến sự liên miên nên mới có hành động như thế!

- Không sao đâu! Tôi biết triệu chứng "hâm" mà!

Tamokato nhếch miệng, khinh khỉnh cười phì. Một thoáng suy ngẫm, Yuki bèn hỏi:

- "Hâm" là gì vậy?

- Đừng nghe cậu ấy nói bậy!

Tojimomi ái ngại, thở dài nhìn gương mặt ngơ ngác của vị Quân sư nho nhã kia.

Tạm giác "ngôn từ lạ" đó qua một bên, Yuki truy vấn ngược lại lai lịch của bộ tứ:

- Nhưng các cô là ai? Nhìn trang phục này có vẻ không phải là người ở xứ này!

- À, chúng tôi bị lạc ở khu rừng phong phía Đông!

Tojimomi đại diện cả bọn, kể lại đoạn hành trình. Đặt tay dưới cằm đắn đo đôi chút thì Yuki thắc mắc:

- Phía Đông đúng là có một khu rừng nhưng không phải rừng phong!

- Sao lại như thế được?

4 cô nàng hoang mang, nhìn Yuki rồi quay lại nhìn nhau. Tamokato sốt vó, vội mở lời đề nghị:

- Vậy để tớ đến đó kiểm chứng!

- Dừng lại đã! Khu rừng đó từng là nơi cư ngụ của Bạch Long, vì vậy binh đoàn Gitaca thường xuyên lui tới điều tra! Nếu bị họ bắt, hậu quả vô cùng khó lường, huống hồ gì các cô là phận nữ nhi yếu đuối!

Yuki lập tức bác bỏ ý định đầy liều lĩnh của Tamokato. Dù hiểu ý tốt của cậu nhưng Tamokato chẳng lấy làm vui vẻ mà gằn giọng:

- Ai là nữ nhi yếu đuối chứ?

- Được rồi, Tamo!

Tojimomi chen vào, cố gắng không để mất hoà khí. Sau, cô quay sang Yuki và Shin, hạ giọng:

- Chúng tôi mới đến đây, chưa rõ luật lệ và địa thế nơi này! Mong các cậu chiếu cố cho!

- Cô không cần khách sáo vậy đâu! Dù sao các cô cũng có công cứu Hoàng tử mà!

Yuki kính cẩn đáp lễ rồi giới thiệu sơ lược tình hình cho bộ tứ nắm rõ:

- Nơi đây là địa phận của vương triều Semino! Chúng tôi đều là con dân, phụng sự cho vương triều, đấu tranh chống lại binh đoàn Gitaca xâm lăng! Vị này là thống lĩnh đội quân triều đình, còn tôi giữ chức vụ quân sư chiến lược!

Dù còn hàng tá câu hỏi nhưng Tojimomi quyết định tạm gác sự tò mò của mình lại, thay mặt cả nhóm khai danh tính:

- Tôi là Tojimomi, cô bạn tóc cam này là Tamokato, bên cạnh nữa là Chishikarin và Norido!

Cắt ngang vào cuộc trò chuyện của họ, Hiro bước vào, thông báo:

- Hoàng tử cho gọi các vị!

___________________________________

Hiro dẫn bộ tứ đi sang một lều trại khác. Vừa thấy họ đến, Usagi đã mừng rỡ, reo lên:

- Mấy tỷ không sao là tốt rồi!

- Chị không nghĩ em là hoàng tử đó!

Norido vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Usagi nhăn mặt, có vẻ không hài lòng:

- Tỷ đừng gọi đệ là hoàng tử! Thật sự đệ cũng có phải là hoàng tử đâu!

- Vậy là sao chứ?

Chishikarin há hốc mồm, khó hiểu. Cậu bé cười nhẹ rồi giải thích:

- Đức vương đã cưu mang đệ ở cổ trấn và phong danh hoàng tử cho đệ!

- Ra là vậy!!!

Đúng là một câu chuyện khiến người khác xúc động, Tojimomi gật đầu, tâm đắc. Tamokato góp lời:

- Nói thế hẳn đức vương có tấm lòng yêu thương, bao dung vô bờ bến!

- Vậy mà binh đoàn Gitaca gì đó lại gây chiến tranh liên miên?

Thoáng bâng khuâng trong lòng, ánh mắt Tojimomi nặng trĩu nỗi buồn. Hiro nén một tiếng thở dài, cúi mặt mà cười nhạt:

- Dù ấm no, hạnh phúc thì đâu đó vẫn có kẻ vấy lên lòng tham vô đáy!

___________________________________

- Á á! Cháy...cháy rồi!

Tiếng la hét của quân lính làm chấn động khắp vùng. Tất cả chạy ra khỏi lều, quan sát tình hình. Nhiều lều trại chìm trong biển lửa, khói bay nghi ngút.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Cả bọn hoảng hốt. Hiro túm lấy một tên lính đang chạy qua, sốt ruột hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Thưa Lý sư...chúng ta...chúng ta bị đột kích!!!

Tên lính hoảng sợ, lắp bắp bẩm báo. Cố giữ bình tĩnh, Hiro quay sang dặn dò cả bọn:

- Đừng đi đâu lung tung! Giờ ở đây rất nguy hiểm!

- Chúng ta bị bao vây rồi sao?

Tamokato nháo nhào, bấu vào tay Chishikarin khiến cô cuống quýt theo:

- Làm sao bây giờ?

- Đừng lo lắng! Mọi người cứ ở yên đây! Tôi sẽ đi tìm quân chi viện!

Dứt lời, xung quanh Hiro toả ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, trong nháy mắt cậu đã thụt sâu xuống đất và biến mất. Ngó vào hố trủng ấy, Tamokato rùng mình, hét lên:

- Trời ơi! Cậu ấy bị Thổ Địa bắt đi rồi!!!

- Làm sao...làm sao đây?

Chishikarin lại bị Tamokato doạ cho kinh hồn khiếp vía. Norido và Tojimomi thì mặt mày tái mét.

Thấy vẻ lúng túng của họ, Usagi bật cười:

- Hahaha! Các tỷ không biết đó là thuật độn thổ sao?

- Độn...độn thổ???

Cả 4 nàng sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn Hoàng tử.

Yuki dùng linh lực đưa cậu và Shin dịch chuyển đến chỗ của bộ tứ.

- Mọi người không sao chứ?

Yuki lo lắng, hỏi. Bị cuốn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, các cô gái giờ chẳng còn biết nói gì ngoài lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Sakai đâu rồi?

Đảo quanh đám hỗn loạn nhưng chẳng thấy Tướng quân đâu, Shin giận dữ, quát lớn. Yuki vội trấn an, hạ hoả cho cậu trước:

- Có lẽ Tướng quân đi đâu đó quanh đây thôi!

- Cái tên Sakai này!

Ánh mắt phẫn nộ, cùng tiếng gằn giọng đáng sợ của Shin khiến cả bọn phát khiếp. Con người này tốt nhất không nên đắc tội.

- Thưa Thống lĩnh! Tướng quân có lẽ đang ở trên núi ạ!

Một tên lính bối rối, tình báo. Shin siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng ken két:

- Chết tiệt!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.