Chương 6
“Hạo Thạch, sao anh về trễ vậy?” – Lúc này Kiều Nhã mới quay trở lại phòng khách thì phát hiện ra vị hôn phu của mình đã về.
Ninh Hạo Thạch nhanh chóng bước tới bên cạnh cô nàng, nắm lấy tay người phụ nữ.
“Tại vì trên đường về kẹt xe nên anh về hơi muộn.”
“À, anh mới chào hỏi Kiều Hi xong. Hai chị em thật là quá giống nhau đi.”
“Ai cũng nói vậy hết, ngay cả cha em thỉnh thoảng còn bị nhầm giữa hai đứa mà.” – Kiều Nhã cười cười nhìn về phía em gái mình.
“Được rồi, chắc là Kiều Hi đói lắm rồi. Tại anh cả đấy. Chúng ta mau vào phòng ăn thôi.” – Cô nàng hối thúc chồng mình.
Ở trên bàn ăn, Kiều Nhã nói chuyện vô cùng rôm rả, là cầu nối giữa cô và anh rể.
“Ngày xưa Kiều Hi học giỏi lắm còn đạt cả giải thành phố rồi được học bổng đi du học cơ.” – Chị gái hào hứng khoe khoang về cô.
Càng nghe Kiều Hi càng thấy ngượng – “Khụ... Em chỉ là gặp may thôi ạ.”
“Vận may này của em làm chị ghen tị chết đi được.”
“May mắn chỉ đến với người chăm chỉ nỗ lực thôi nên em không cần phải xấu hổ.” – Ninh Hạo Thạch chợt thấp giọng nói một câu.
Câu nói của hắn làm trong lòng cô trở nên dễ chịu hơn. Đúng như những gì Kiều Nhã nói, hắn không hề tệ như lời đồn trước kia.
Sau khi tiễn em gái mình về nhà, Kiều Nhã quay lên lầu tắm rửa. Sau đó cô bước ra ngoài theo thói quen thường ngày ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu quy trình dưỡng da. Lúc này Ninh Hạo Thạch đang nằm trên giường làm việc với laptop. Thấy người phụ nữ xinh đẹp đang chăm chú bôi kem lên mặt thì gấp máy tính lại, khẽ đứng lên đi tới chỗ cô, ôm lấy Kiều Nhã từ phía sau – “Bà xã tối nay em đọc truyện cho anh nghe trước khi ngủ đi.”
Người phụ nữ ngây người ngạc nhiên – “Đọc truyện?”
“Gì vậy chứ? Anh có phải còn trẻ con nữa đâu mà đòi nghe đọc truyện trước khi ngủ.” – Cô bất giác buồn cười trả lời.
Ninh Hạo Thạch gác đầu lên vai cô, thấp giọng trả lời - “Thì giống như trước kia vậy. Lúc anh hôn mê em cũng tới đọc truyện cho anh nghe ấy.”
Người phụ nữ chớp chớp nhanh mí mắt nhìn hắn – “Lúc đó anh hôn mê mà làm sao biết em đọc cái gì?”
“Ai bảo anh không nghe được.”
“Anh nghe được ư?” – Kiều Nhã tròn xoe mắt sửng sốt.
Hạo Thạch gật đầu – “Thi thoảng anh vẫn nghe được đấy, đôi khi còn mơ thấy em trong giấc mơ đọc truyện cho anh nghe nữa.”
Quãng thời gian Hạo Thạch hôn mê, linh hồn hắn như thể bị nhốt vào trong một căn phòng tối om chật hẹp không thể thoát ra, vô cùng cô đơn và bất an, sợ hãi. Thỉnh thoảng hắn vẫn có thể nghe được tiếng người bên ngoài, lúc đó hắn cảm giác như được cứu vớt vậy nhưng tất cả đều là giọng nói của bác sĩ hoặc của dì giúp việc, không phải tiếng nói của cha hắn. Bọn họ chỉ nói có vài câu rồi rời đi. Mẹ kế của hắn cũng có đến một lần, thứ duy nhất hắn nghe thấy chỉ là câu nguyền rủa chết đi của bà ta.