Chương 5
Cô theo Kiều Nhã đi xuống lầu, vài phút sau quản gia liền bưng trà và một ít bánh quy vào phòng khách cho hai người. Đang nói chuyện giữa chừng thì chị gái cô đột nhiên có điện thoại. Chị ấy nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình thì vẻ mặt có chút gấp gáp.
“Ai gọi thế chị?” – Kiều Hi hỏi.
“Là đạo diễn của bộ phim truyền hình chị sắp tham gia, chắc ông ấy gọi tới để hỏi chị về vấn đề kịch bạn. Chị vào phòng nghe điện thoại một chút, em ở đây chơi nha.”
“Chị cứ đi đi.”
Sau khi Kiều Nhã rời đi khuất bóng, cô buồn chán đi xung quanh căn phòng xa hoa ngắm nghía, mỗi một nội thất ở đây đều đắt tiền chói mắt làm người con gái dù thích cũng không dám đưa tay ra động vào. Cô chợt để ý tới mấy khung ảnh được trưng bày ngay trên bệ lò sưởi, là hình từ lúc nhỏ của Hạo Thạch đến khi lớn lên tốt nghiệp cao trung.
Hồi nhỏ trông người anh rể này cũng đáng yêu đó chứ. Hai cái má tròn tròn núng nính như bánh bao. Nếu mà cô được gặp Ninh Hạo Thạch với bộ dạng này chắc không nhịn được mà béo má anh ta cho đã cái tay.
Kiều Hi vì mải mê ngắm nhìn những tấm hình đáng yêu kia mà lơ đãng với những thứ xung quanh. Cuối cùng không hề hay biết gì bị một người nào đó bất thình lình ôm lấy từ phía sau.
“Bà xã, có phải em thấy anh hồi nhỏ quá đáng yêu nên mới nhìn tới ngây ngốc như vậy không?”
Thanh âm trầm khàn phả vào bên bả vai làm người con gái giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Ninh Hạo Thạch. Hắn vừa đi làm về, không cho quản gia thông báo mà đã lẳng lặng vào đây tìm bạn gái của mình.
Kiều Hi lấp tức hốt hoảng đẩy người đàn ông ra. Hạo Thạch cũng bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên, trong tích tắc hắn sực nhớ ra chuyện hôm nay em gái sinh đôi của Kiều Nhã sẽ đến nhà mà đối diện với hắn là ánh mắt tràn đầy xa lạ của người con gái.
“Anh nhầm người rồi... anh rể. Em là Kiều Hi, em gái của chị Kiều Nhã.” – Cô lúng túng vội vã giải thích.
Hạo Thạch cũng bị tình huống trước mắt làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại thái độ, điềm tĩnh mở miệng – “Xin lỗi em, vì hai người giống nhau quá nên anh đã nhầm lẫn.”
Thế nhưng trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ bởi vì giọng nói của Kiều Hi có chút quen thuộc.
Kiều Hi lần đầu tiên gặp trường hợp này nên không khỏi ngượng ngùng – “Không sao ạ.”
“Em đến lâu chưa?” – Người đàn ông gạt bỏ bầu không khí xấu hổ, vui vẻ hỏi cô.
Cô cũng thích ứng khá nhanh - “Dạ cũng lâu rồi ạ. Em và chị Kiều Nhã đang đợi anh về dùng cơm đấy.”
“Vậy à. Đã để em đợi lâu rồi.”