Chương 7
Vào thời điểm tối tăm đó, Ninh Hạo Thạch lại vô tình mơ thấy một người con gái xinh đẹp, cô xuất hiện và ngồi bên cạnh hắn như một thiên thần tỏa sáng, đọc sách rồi trò chuyện với hắn. Giọng nói của cô vô cùng êm tai, truyền cảm khiến Hạo Thạch cảm thấy không còn cô đơn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự an tâm rồi dần dà bắt đầu hào hứng khi nghe những câu chuyện cô kể.
Đôi khi người con gái ấy còn tự mình kể những mẩu truyện do chính mình viết ra mà theo hắn cảm nhận đó là những mẩu truyện vô tri dành cho trẻ con ba tuổi. Thế nhưng Ninh Hạo vẫn rất thích lắng nghe, mọi điều cô kể, mọi điều cô nói.
Người con gái ấy không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện, khoảng thời gian cô biến mất là khoảng thời gian chờ đợi dài vô tận của cuộc đời hắn. Ninh Hạo Thạch cứ ngồi đó chờ đợi mãi trong bóng tối, chờ đợi người con gái ấy sẽ đến gặp hắn một lần nữa.
Ninh Hạo Thạch rất muốn hỏi tên cô, hỏi cô là ai, bao nhiêu tuổi nhưng không thể nào mở miệng được. Cứ như vậy cô đã ở bên cạnh hắn gần một năm trời. Và rồi một ngày đột nhiên cô biến mất rất lâu, hắn cứ chờ một tháng rồi ba tháng, người con gái ấy mãi vẫn không xuất hiện.
Hắn thực sự đã phát điên trong cái lồng giam ấy, điên cuồng gào thét. Cuối cùng Ninh Hạo Thạch cũng đã phá nát chiếc lồng giam giữ mình, bước ra ngoài ánh sáng và mở mắt tỉnh lại chỉ với một ý nghĩ, đó là muốn gặp lại người con gái ấy một lần nữa.
Thời điểm hắn trở về Ninh gia sau quãng thời gian dài trong bệnh viện, trong thoáng chốc hắn đã bắt gặp thân ảnh xinh đẹp y hệt như trong giấc mơ ở ngay trong nhà mình, cô là Kiều Nhã, con gái của dì giúp việc. Sau đó hắn được nghe kể trong lúc hắn nằm trên giường hôn mê, cứ ba ngày một tuần Kiều Nhã sẽ thường đến đọc sách và trò chuyện cùng với hắn. Khi ấy hắn mới nhận ra người con gái trong mơ chính là cô.
Mặc dù tính cách của Kiều Nhã không giống hoàn toàn với những gì hắn hình dung nhưng mà vẫn chính là cô...
“Anh rất thích nghe em đọc truyện như hồi đó, rất êm tai, rất dễ ngủ.” – Ninh Hạo Thạch ôm chặt lấy vợ chưa cưới của mình ôn nhu nói.
“Được rồi, anh đừng có nhõng nhẽo nữa, em sẽ đọc cho anh mà.” – Kiều Nhã miễn cưỡng đành chiều theo ý hắn.
Cô vào thư phòng chọn đại vài cuốn sách viết về những câu chuyện cổ tích, quay về phòng, nằm xuống bên cạnh đọc cho người đàn ông nghe. Ninh Hạo Thạch chăm chú lắng nghe nhưng hồi sau lại cảm thấy có gì đó không đúng, không giống thanh âm như trong giấc mơ trước kia hắn từng nghe.
Kiều Nhã đọc tới câu chuyện thứ ba thì đã bắt đầu buồn ngủ rồi, giọng cũng ỉu xìu hơn ngáp ngắn ngáp dài – “Em buồn ngủ quá, anh mau tha cho em đi mà.”
“Được rồi, em mau đi ngủ đi, không cần cố gắng gượng nữa đâu.”
Hắn chủ động lấy sách lại, dịu dàng dỗ dành cô. Kiều Nhã mừng rỡ liền tắt đèn chui vào lòng hắn mà ngủ.
Thần sắc người đàn ông thoáng mất tự nhiên trong đêm tối, trầm ngâm về điều gì đó. Hạo Thạch cho rằng do giấc mơ trong cơn hôn mê của hắn không rõ ràng nên giọng đọc trong giấc mơ và ngoài hiện thực có chút khác nhau cũng là điều bình thường.