Chương 6
"Phiến Phiến, em thấy sao rồi"
"Em không sao hết"
Nhìn Lương Tiêu Đàm lo lắng cho mình đến mất ăn mất ngủ đáy lòng Diêu Phiến dâng lên đợt chua xót, mới chỉ có vài ngày nhưng cuộc sống của cô dường như bị hắn làm cho thay đổi hoàn toàn, cả người lúc nào cũng thất thần như người mất hồn, nhìn Lương Tiêu Đàm ân cần như vậy, dịu dàng như vậy trái tim cô cứ thắt lại nghẹn ngào không kìm được nước mắt
"Phiến Phiến, sao em lại khóc Phiến Phiến ngoan nào, nín đi. Em khóc anh rất đau lòng"
Được Tiêu Đàm ôm trong lồng ngực cảm nhận sự dịu dàng ấm áp của anh cô mới từ từ bình tâm trở lại, tiếng thút thít phát ra khiến Diêu Phiến trở nên thật yếu đuối và trẻ con
"Phiến Phiến không sao hết, rồi chúng ta sẽ lại có con. Chúng ta sẽ có những đứa bé thật dễ thương, anh cũng xin lỗi em, có lẽ vì em còn quá trẻ nên việc làm mẹ với em cũng quá khó khăn, chờ thêm vài năm nữa rồi chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ của chúng ta, có được không"
Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này cả người Diêu Phiến bất giác rùng mình, cô đã để mất đứa con của mình cách đây năm năm trước, năm năm sau cũng bị hắn ép đến nỗi mất đi đứa con thứ hai. Liệu rằng còn có chuyện có thể sinh con không, Tiêu Đàm liệu biết chuyện quá khứ của cô sẽ ứng sử như thế nào?
Qua màn hình camera hắn đã nhìn thấy hết những hành động ôm ấp, những cử chỉ ân cần nhưng đầy gai mắt đập vào mắt. Hai tay lại nắm chặt thành quyền, sự ghen tức cùng phẫn uất hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ buôn ma túy, từng thủ đoạn tàn nhẫn cùng độc ác lại lóe lên trong đầu hắn. Nếu như năm đó cô cho hắn một cơ hội thì có phải bây giờ kẻ đang ngồi an ủi cô chính là hắn, đứa con của cả hai cũng đi mẫu giáo cùng sống với nhau cuộc sống hạnh phúc không. Nhưng sự khước từ cùng chối bỏ của cô đã khiến lòng thù hận của hắn lên đến đỉnh điểm, đẩy hắn vào con đường tội lỗi gieo giắc hàng ngàn hàng vạn cái chết trắng
"Haller ngài có cần một chút thuốc không"
Hắn liếc nhìn A Giang phất tay một cái ra hiệu không cần "Dùng nhiều không tốt cho sức khỏe, để dành một chút sau này cho kẻ khác dùng"
Câu nói mỉa mai cùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào màn hình cammera khiến hắn như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục, thay một cái sim mới hắn ấn gọi vào số cô, nhìn Diêu Phiến đang do dự qua màn hình máy tính hắn miệng hắn nhếch lên một nụ cười
Chưa kịp để Diêu Phiến lên tiếng hắn đã cợt nhả trêu đùa "Sợ chồng cô biết được chuyện quá khứ của mình hay sao mà cô phải đuổi khéo chồng mình ra khỏi phòng để nghe máy của tôi"
Diêu Phiến thoáng giật mình, biết hắn đã lén đặt cam trong nhà mình hai tay không kìm nén được cấu chặt vào ga giường giọng nói kìm nén để không phải hét vào mặt hắn nhưng đến cuối cùng cô vẫn là lựa chọn im lặng rồi thở dài quay mặt ra chỗ khác điều này vượt qua sự tưởng tượng của hắn không nghĩ cô sẽ dễ dàng khuất phục như vậy "Trả lời tôi"
"Đúng, tôi rất sợ. Đó là người đàn ông tôi đánh cược cả cuộc đời để lựa chọn nên tôi rất sợ"
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng cô lại thêm nghẹn ứ lại khiến hắn có chút phân tâm nhưng thời gian đã mài giũa hắn trở thành con người khát máu đến tàn nhẫn nên cảm xúc thật hoàn toàn bị hắn chôn chặt vào đáy lòng
"Diêu Phiến, tôi cho cô hai ngày nữa đến gặp tôi. Đừng hòng giở trò"
Hắn nói xong liền cup máy vò nát sim điện thoại trong tay, Diêu Phiến nhìn ngó xung quanh xem rốt cuộc hắn đã gắn cam ở đâu nhưng hoàn toàn cô chẳng thể phát hiện ra điều gì
*cạch* Diêu Phiến giật mình giấu điện thoại vào trong chăn lau vội nước mắt nở nụ cười tươi nhìn bà Diêu
"Mẹ"
Bà Diêu tưởng con gái vẫn đang buồn vì chuyện mất con liền an ủi
"Phiến Phiến, nãy mẹ nhìn thấy Tiêu Đàm thằng bé rất là buồn. Không phải vì chuyện mất đi đứa bé mà là vì con đó"
Diêu Phiến không biết phải trả lời ra sao, cô muốn bộc bạch hết nỗi lòng của mình nhưng không muốn những người thân yêu rơi vào nguy hiểm đặc biệt là với những người thương yêu cô nhất
"Mẹ à, con không biết nữa. Có phải là trước đây con bỏ đứa bé của Hàng Kiêu Hùng nên bây giờ ông trời đang trừng phạt con không"
Nghe con gái nhắc đến tên hắn ở đây bà Diêu vội vàng bịt miệng con gái lại ngăn không cho nói tiếp
"Con đang nói cái gì vậy, Hàng Kiêu Hùng tên đó đã chết rồi còn nhắc cái gì chứ, Tiêu Đàm là người tốt con đừng có dại dột để những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai"
Diêu Phiến khẽ cụp mí mắt, mẹ vẫn không hiểu hết lời cô nói. Cô cũng không muốn giải thích gì thêm liền trả lời cho qua
"Vâng mẹ, con biết rồi. Từ giờ con sẽ quên hết mọi chuyện để cùng Tiêu Đàm sống thật vui vẻ"
"Hiểu như vậy là tốt, nghỉ ngơi đi khi nào tỉnh dậy hãy con tất cả mọi chuyện chỉ là mơ"
Mơ sao, cô cũng hy vọng là như vậy. Rằng tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh dậy thì anh vẫn ở đây, đứa bé vẫn còn những kẻ ác đã bị trừng phạt nhưng tất cả những điều đó đối với Diêu Phiến là quá xa vời, cơn ác mộng vẫn quẩn quanh trong tâm trí đến khi tỉnh dậy hiện thực phũ phàng lại đập vào mắt
...
Hai ngày sau được sự chăm sóc kĩ cẩn của Lương Tiêu Đàm cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhiều hơn với anh và tươi tỉnh hơn rất nhiều nhưng cô vẫn không quên hôm nay lại đến ngày hẹn giữa cô và hắn. Cô mặc chiếc váy màu đen tinh tế, hơi trang điểm nhẹ đến chỗ của hắn. Không còn sợ hãi giống lần trước nữa lần này cô tự tin hơn sẵn sàng đối diện với hắn
"Xinh đẹp như vậy có phải lại muốn quyến rũ tôi thêm lần nữa. Hửm"
Diêu Phiến vẫn coi như không nghe thấy những gì hắn nói cô thấp giọng
"Hàng Kiêu Hùng, tôi biết là trước đây gia đình tôi có lỗi với anh nhưng bây giờ tôi cũng bị trừng phạt khi mất đi đứa con của mình, tôi hy vọng anh hãy rủ lòng thương mà tha cho chúng tôi. Tôi xin hứa với anh chúng tôi sẽ rời khỏi Trung Đông từ nay về sau mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng coi như không biết anh chính là Haller"
Không còn sự thách thức đầy ấu trĩ Diêu Phiến đã bình tĩnh hơn để đối mặt với tất cả mọi chuyện đối mặt với hắn với quá khứ và tương lai sau này
"Đã khỏe hẳn chưa"
Hắn hỏi một câu không liên quan khiến Diêu Phiến cứng người nhưng vẫn trả lời
"Đã khỏe"
"Vậy tôi nói không đồng ý thì sao"
Hắn đứng dậy đối diện với cô hai tay giữ lấy gương mặt sớm đã trở nên tái mét của Diêu Phiến
"Diêu Phiến, con người tôi trước giờ luôn là như vậy. Nếu như tôi không đạt được mục đích tôi muốn, các người cho dù có xuống địa ngục tôi vẫn có cách lôi các người lên được, chỉ cần tôi nói không muốn thì bắt buộc cô phải chơi với tôi đến cùng, hoặc là tôi đưa cô xuống địa ngục hoặc là cô tống tôi vào tù thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt"
Diêu Phiến đầy căm phẫn nhìn hắn, không thể thương lượng cũng không thể từ bỏ chấp niệm nhìn hắn chỉ lạnh lùng buông một câu
"Như nào cũng được, chỉ cần đừng động đến cha mẹ tôi vì họ không liên quan gì hết. Tất cả mọi lỗi lầm tôi sẽ thay họ trả đủ cho anh"
....
Thân ái