Chương 5 (h+)
Nhìn Diêu Phiến thoát ly y phục ngay trước mặt khiến hắn không dám tin vào mắt mình, người con gái e lệ ngoan hiền của năm trước nay trước mặt hắn hiện hữu không khác gì một con kĩ nữ dâm đãng. Diêu Phiến nhìn chằm chằm vào hắn cất giọng mỉa mai "Chẳng phải đây là điều anh muốn sao, hay anh còn muốn từ tôi cái gì khác hả"
Hắn dập tắt điều thuốc trong tay ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô
"Tôi chưa dùng chung phụ nữ với ai bao giờ"
Diêu Phiến nhún vai "Vậy à, chắc là tôi nhầm. Vậy anh muốn gì từ tôi" Diêu Phiến còn chưa kịp mặc đồ lại tử tế liền bị hắn chạy lại ép sát vào tường giật ngược tóc ra đằng sau "Nhưng tôi phá lệ một lần cũng được, được dùng chung phụ nữ với bác sĩ Lương Tiêu Đàm đúng là vinh dự của tôi"
Cả người Diêu Phiến khẽ run rẩy hai hốc mắt đã ậc nước, cô không biết điều gì đã khiến mình đưa ra quyết định một mình đối diện với con quỷ dữ mang tên Hàng Kiêu Hùng này
"Vừa mới bỏ đi đứa con của mình, thân thể bị chà đạp thêm một lần nữa cô nghĩ bản thân mình chịu nổi không"
"Hàng Kiêu Hùng, anh đừng hỏi tôi những câu hỏi dư thừa như vậy"
Nhìn xương quai xanh tinh tế của Diêu Phiến cùng bầu ngực sữa căng tròn trắng mịn hắn không nhịn nổi mà cúi đầu cắn một cái khiến cô liền kêu lên một tiếng, cả người Diêu Phiến như đổ nhào về phía hắn làm điểm tựa, hai chân bị tách ra làm hình chữ M không khó để thấy vết thương của cô để lại đó là hậu quả của việc đứa con trong bụng chưa thành hình người đã phải chết "Sao vậy, con chết mà không xót sao"
Không kịp để cô trả lời cự vật to lớn đã ấn kí sâu vào bên trong cơ thể cô khiến Diêu Phiến nhăn mày một cái, hoa tâm e ấp khít khao bao trọn lấy phân thân cứng rẫy. Hắn đơn giản chỉ muốn chà đạp cô, chỉ muốn hành hạ cho thỏa cơn tức giận nhưng nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi hơi tái đi thì hắn nổi lên lòng thương xót
"Trước đây, là tôi sai nên đã bỏ đi đứa con của anh bây giờ ông trời phạt tôi lấy đi đứa con của tôi như vậy là công bằng rồi"
Động tác đâm rút của hắn liền ngừng lại, cự vật chôn sâu ở trong hoa tâm liền bị hắn rút ra dâm thủy chảy ra ồ ạt khiến cả người Diêu Phiến bủn rủn, câu nói của cô không khiến hắn vui vẻ mà người lại còn giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn hung bạo đẩy ngã cô xuống giường, cởi những bộ quần áo vướng víu trên cơ thể ra ném vào người cô tức giận
"Con mẹ nó, cô có con với tôi thì cô không nhận đó là con của mình, nhưng cô có con với thằng khác thì đau khổ khóc lóc khi đứa bé đó mất đi. Diêu Phiến cô nói tôi không có tình người vậy thì cô thử nhìn lại mình xem"
Hắn như con hổ đói lao vồ vập vào cô vùng ngực bị hắn hôn cắn đến mức tụ máu đông, thân thể cô như có cơn trào ngược đau đớn một cách dữ dội, bên dưới co bóp không ngừng khi cự vật của hắn liên tục đâm rút. Cô đau đớn rên la từng cơn, sắc mặt ngày càng tái mét quằn quại nhưng ngay cả nửa lời cầu xin hắn cô cũng không mở lời
"Hàng Kiêu Hùng, tôi hận anh"
"Hận sao, tôi cũng không cần cô phải yêu thương gì tôi. Hận tôi thì phải sống đó, đừng có chết sống thật tốt vào để mà chứng kiến tôi hủy hoại từng người một trong gia đình cô như thế nào"
Nhìn sắc mặt đã tái mét của Diêu Phiến, cô cảm nhận như bên dưới của mình đã chảy máu nhưng tên đàn ông khốn kiếp này vẫn không chịu dừng lại, hai tay Diêu Phiến cào vào tấm lưng trần trụi của hắn mà gào lên
"Haller rồi những tội danh của anh sẽ bị cảnh sát vạch trần. Chính tay tôi sẽ lôi anh ra ánh sáng"
Hàng Kiêu Hùng không đáp lại lời cay nghiệt của cô ngược lại còn cười trầm thấp, cơ thể như sói đói mà vùi mình vào thân thể Diêu Phiến, sắc mặt cô tái mét rồi ngất lịm đi
Đến khi Diêu Phiến tỉnh lại, chỗ trống bên cạnh của người đàn ông đã lạnh ngắt, cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt có một mảng máu, quay sang đối diện với chiếc gương bên cạnh mà mặt mũi cô tái nhợt, từ vùng cổ xuống đầy những dấu hoan ái bầm tím mà hắn gây ra. Cô nhìn bộ đồ bệnh nhân của mình đã bị xét làm nhiều mảnh thân thể chỉ có một tấm chăn mỏng quấn quanh, cô liền gọi cho tiếp tân mang đồ lên. Sau khi đã bình tâm lại cô mở điện thoại lên liền nhìn thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn của Lương Tiêu Đàm, cô điều chỉnh lại tư thế gọi lại cho anh chỉ nghe thấy đầu dây bên kia giọng nói hốt hoảng
"Phiến Phiến, em đang ở đâu. Em có biết là anh đã tìm em khắp nơi không, Phiến Phiến em đang là bệnh nhân. Em đã đi đâu vậy"
Diêu Phiến bên này thực sự đã bật khóc nức nở nhưng cô liền bụm chặt miệng để tránh cho Tiêu Đàm nghe thấy
"Tiêu Đàm, em thấy mình đã ổn không cần phải nằm trong bệnh viện nữa. Nên em đã về nhà, lúc nãy có đi dạo một chút"
Lương Tiêu Đàm lúc này mới thở nhẹ một hơi, anh cứ nghĩ chỉ vì chuyện mất đi đứa bé nên cô mới như vậy liền an ủi mấy câu vẫn muốn cô quay trở về bệnh viện để tĩnh dưỡng nhưng Diêu Phiến liền từ chối
"Em không muốn, Tiêu Đàm trong đó rất ngột ngạt"
"Được rồi được rồi Phiến Phiến, em đang ở đâu anh tới đón em được chứ"
Diêu Phiến ngẫm nghĩ một hồi rồi từ chối, cô tự mình bắt xe đi về nhìn dòng người tấp nập qua lại trái tim Diêu Phiến quặn thắt từng cơn, những chuyện trong quá khứ tăm tối một lần nữa lại được đào bới lại khiến cô một lần nữa lại rơi vào bất lực cùng bế tắc
....
Cô xuất viện đến nay cũng được 2 ngày nhưng cả người đều mệt mỏi nằm im trên giường đến nửa đêm thì sốt li bì khiến Lương Tiêu Đàm vô cùng lo lắng, trong nửa đêm anh liền đưa cô vào bệnh viện khi thân nhiệt cô tăng quá cao, khi ý thức mơ hồ còn sót lại Diêu Phiến víu chặt lấy tay Tiêu Đàm "Em không sao hết, Tiêu Đàm anh đừng nói cho ba mẹ em biết nha"
Nhận được cái gật đầu của anh cô mới yên tâm mà vào phòng cấp cứu, sau khi được bác sĩ cấp cứu và chẩn đoán cô không có gì đáng lo ngoại trừ vùng kín đang bị tổn thương nghiêm trọng. Diêu Phiến cả người khẽ run rẩy nắm chặt hai tay nữ bác sĩ đang khám cho mình cầu xin
"Bác sĩ, tôi không muốn chồng tôi phải lo lắng. Xin cô, cầu xin cô đừng nói cho anh ấy biết hiện trạng của tôi có được không"
Nhìn gương mặt tiều tụy của Diêu Phiến nữ bác sĩ liền rủ lòng thương mà gật đầu