Chương 4
Tiếng còi cấp cứu chói tai vang lên, Tiêu Đàm ngồi thất thần bên ngoài cửa phòng chờ cấp cứu, nhìn các y bác sĩ liên tục ra vào trong người anh cứ rối ren hết cả lên. Khi nghe tin vợ anh bị trượt chân té cầu thang cả người Tiêu Đàm run lên từng hồi vội vã chạy đến bệnh viện, hơn 2 tiếng sau bác sĩ đi ra trên gương mặt hiện lên sự thất vọng lắc đầu nhìn anh
"Rất tiếc chúng tôi phải thông báo với anh một tin buồn, đứa bé không giữ được"
Tiêu Đàm nhìn vào phòng cấp cứu trắng xóa mà rơi nước mắt "Vậy còn vợ tôi thì sao, cô ấy có sao không"
"Đang trong phòng hồi sức, lát nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"
Tiêu Đàm ngồi bần thần tại cửa phòng bệnh viện anh ôm mặt ngồi khóc nức nở vào phòng bệnh sặc mùi thuốc kháng sinh nhìn Diêu Phiến gương mặt trắng bệch, cô nhìn thấy Tiêu Đàm mới từ từ mở mắt đưa tay sờ xuống dưới bụng phẳng lì cô hoàn toàn không còn cảm nhận được sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cơ thể mình nữa nước mắt nóng hổi mới chảy dài, con của cô mất rồi. Con của cô và Lương Tiêu Đàm mất rồi
"Anh xin lỗi, Phiến Phiến anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên để em một mình"
"Tiêu Đàm tất cả là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em"
Tiêu Đàm thấy cô như vậy lòng lại quặn thắt, một lúc sau ba mẹ của Diêu Phiến cũng đến ai cũng lo lắng cho cô
"Phiến Phiến, mẹ nói rồi con không nên đi làm nên ở nhà dưỡng thai cho tốt"
Ba Diêu liền lên tiếng "Con gái không sao là tốt rồi, con cái là lộc trời cho không có đứa này thì chúng ta kiếm được khác, không sao hết"
Diêu Phiến nằm trên giường bệnh cắn chặt môi dưới, những người thân yêu bên cạnh cô ai cũng đều tự trách móc bản thân mình vì họ nên đứa con trong bụng cô mới không giữ được nhưng họ đâu có biết không phải vì họ cũng chẳng phải vì cô không cẩn thận mà tất cả đều là do cô cố tình, cô bị bắt ép đừng giữa ba mạng người mà cô yêu quý nhất cô bắt buộc phải bỏ đi đứa con chưa trào đời của mình
"Ba mẹ, con không sao hết hai người về nghỉ ngơi đi, dù sao mọi người cũng ở đây hết đêm hôm qua rồi"
"Vợ con nói đúng đó, ba mẹ hai người cứ về đi con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy hai người yên tâm"
Hai ông bà Diêu còn hơi do dự nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Diêu Phiến thì cũng đành bước ra bên ngoài chào tạm biệt. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Đàm và cô, lúc này Diêu Phiến tủi thân dựa vào lồng ngực Tiêu Đàm mà bật khóc nức nở "Em tệ lắm đúng không anh, tất cả là lỗi tại em, tại em nên con chúng ta mới...."
"Phiến Phiến, sao em lại có suy nghĩ đó cho dù như thế nào anh vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em. Ngoan nín đi muốn ăn gì anh đi mua cho em được không, à em mới hồi phục sức khỏe để anh đi mua cho em chút cháo ăn cho lại sức nha"
Cô cũng không muốn từ chối nên gật gật đầu. Tiêu Đàm vừa đi chưa được bao lâu thì điện thoại cô liền reo lên, màn hình lại hiển thị một dãy số lạ dù trong lòng đã biết người gọi đến là ai nhưng ngón tay vẫn ấn vào nút nhận chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã là tiếng cười trầm thấp vang vọng
"Diêu Phiến, cô làm tốt lắm"
Nhận ra giọng nói của Hàng Kiêu Hùng cô nắm chặt tay vào ga giường ánh mắt nhìn vào hư không đày thù hận nghiến răng nói "Hàng Kiêu Hùng, thanh xuân của thiếu nữ 17 tuổi cộng thêm đứa con chưa trào đời của tôi bị anh nhẫn tâm ép nó phải chết xem như tôi với anh đã không còn nợ nhau cái gì nữa rồi"
Hàng Kiêu Hùng nhận ra giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn của cô, bộ dáng hắn lại càng cà rỡn kèm theo là điệu cười ớn lạnh cùng bá khí nguy hiểm không thể xem thường "Diêu Phiến, tôi biết hiện tại cô đang nghĩ gì nhưng mà giữa hai chúng ta đâu thể nói kết thúc là kết thúc nhanh như vậy được. Hẹn cô đúng 7h sáng ngày mai tại khách sạn hoàng gia phòng trên cùng nếu cô không dám không tới thì tôi chỉ xin nhẹ một ngón tay của thằng chồng cô thôi"
Những lời cuối hắn dường như là gầm lên khiến cô phải rùng mình chưa kịp trả lời hắn đã dập máy. Cô ngay lập tức đã lên mạng tìm hiểu về nhóm tổ chức buôn bán ma túy nhưng những thông tin trên mạng vô cùng ít ỏi, cảnh sát cũng nhiều lần triệt phá được đường dây buôn bán ma túy có quy mô trong nước nhưng đằng sau đó vẫn là một thế lực ngầm vô cùng vô cùng ghê gớm và đáng sợ. Kẻ không bao giờ lộ danh tính, kẻ với bí danh Haller đáng sợ này vẫn khiến cảnh sát đau đầu khi không lần được ra tung tích lại đang hiện hữu ngay trước mặt cô, muốn xâm lấn phá hoại cuộc sống tốt đẹp của cô. Diêu Phiến không cam tâm, hắn muốn đối mặt với cô vậy thì cô sẽ lôi hắn ra ánh sáng để pháp luật một lần nữa trừng trị kẻ buôn bán ma túy gây ra hàng trăm cái chết trắng
...
Ngày hôm sau Diêu Phiến khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi bệnh viện, cô nhanh chóng lên một chiếc taxi rồi đến chỗ hắn đã hẹn, nhìn cô gái trong trang phục là một bệnh nhân, gương mặt không trang điểm có chút nhợt nhạt nếu không phải do hắn đã dặn dò trước chắc cô tiếp tân còn tưởng cô là kẻ lừa đảo cũng không chừng
Diêu Phiến bước càng gần đến chỗ hắn từng bước đi của cô lại càng tự tin và ngẩng cao đầu, bây giờ điều hắn muốn thấy nhất chính là bộ dáng đau khổ yếu ớt của Diêu Phiến vậy thì cô càng không thể để cho hắn được toại nguyện, cánh cửa nạm vàng được mở ra tầng cao nhất của tòa nhà với khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Mức độ sa sỉ này khiến Diêu Phiến nhất thời điêu đứng, cô nhìn hắn đang ung dung ngồi trên quầy bar ánh mắt dò xét nhìn bản thân từ trên xuống dưới rồi cất giọng
"Diêu Phiến, cô cố tình mặc như vậy là muốn tôi thương hại cô sao"
Diêu Phiến chỉ nhẹ nhàng bước đến gần chỗ hắn, ngồi lên ghế đối diện trả lời "Từ trong bệnh viện trở ra không có thời gian thay đồ"
Nhìn Diêu Phiến cả người trắng muốt, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp khi ở tuổi 22, ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn hắn. Hàng Kiêu Hùng lại nhớ dư vị của 5 năm trước thiếu nữ 17 tuổi nằm dưới thân của hắn, hoài thai con của hắn. Lúc đó hắn lại cảm thấy vui sướng lạ thường, lại bản lĩnh tới mức độ muốn chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô nhưng cô gái 17 tuổi năm đó lại không dám đối mặt nhút nhát và sợ hãi khiến hắn phải nổi lòng căm thù cùng ghen ghét. Đã tương phùng trong hoàn cảnh như vậy hắn cũng muốn nếm thử mùi vị của 5 năm trước khi cô là một bệnh nhân
"Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, Diêu Phiến cô đừng mong có thể báo cảnh sát. Muốn cả nhà cô sống yên ổn bình thản qua ngày buộc lòng cô phải chơi cùng tôi, chơi đến cùng"
Diêu Phiến hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, cả người cô khẽ run lên bần bật nhưng không để hắn được toại nguyện cô liền thoát y ngay trước mặt hắn trước con mắt ngỡ ngàng cùng khó hiểu của Hàng Kiêu Hùng
....