Chương 3
Diêu Phiến trở về nhà trong tâm trạng thấp thỏm cả người cô cứng đờ khi nghe hắn nói, đứa trẻ trong bụng của cô con của cô và Lương Tiêu Đàm cứ như thế mà bị cướp đi sao, Lương Điêu Đàm hôm nay phải tăng ca ở bệnh viên nên đêm nay anh không về chỉ có một mình cô ngồi trong góc phòng bịt chặt miệng để ngăn không cho từng tiếng nấc phát ra
"Con ơi, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con nhiều lắm"
Diêu Phiến ngồi khóc một mình trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên cô lau vội nước mắt miệng lại nở cụ cười tươi nghe máy
"Tiêu Đàm"
"Phiến Phiến, em vẫn chưa ngủ sao"
Diêu Phiến ngậm chặt môi ngăn cho bản thân không được khóc trước Lương Tiêu Đàm, cô điều chỉnh lại giọng nói "Là nhớ anh không ngủ được, Tiêu Đàm em nhớ anh lắm"
Lương Tiêu Đàm dặn dò "Phiến Phiến, sáng mai anh sẽ về sớm làm bữa sáng cho em, bây giờ em mau đi ngủ đi em không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến con chứ. Ngủ muộn quá sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng đầy"
Nhắc đến con Diêu Phiến đã không kìm được chảy nước mắt cô vội vàng nói vài câu rồi cup máy sợ Lương Tiêu Đàm phát hiện bản thân mình đang không được ổn
"Bây giờ em sẽ đi ngủ nè, tạm biệt anh ngày mai gặp lại"
Cô nằm lên giường nhắm mắt lại hai hàng nước mắt tuôn rơi, cảm nhận như địa ngục trần gian của mình bây giờ mới chỉ là bắt đầu
Qua đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy bước xuống dưới nhà nhìn Lương Tiêu Đàm đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình, khẽ đặt tay lên bụng cô vẫn còn cảm nhận được sinh linh bé bỏng của mình đang lớn dần lên từng ngày Diêu Phiến mới thở phào
"Phiến Phiến, hôm qua em ngủ muộn vậy sao, sáng nay anh về cũng không biết"
Diêu Phiến ngồi xuống bàn với hai con mắt sưng húp "Còn không phải vì nhớ anh quá sao, Tiêu Đàm sao anh không gọi em dậy"
"Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ, nào mau ăn đi"
Diêu Phiến ngồi ăn ngon lành bữa sáng do Tiêu Đàm chuẩn bị cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một con ác mộng cứ nghĩ đến đó Diêu Phiến cũng nhẹ lòng hơn một chút nhưng chuông điện thoại liền reo lên là một dãy số lạ Diêu Phiến do dự hồi lâu nhưng cũng ấn nút nghe đầu dây bên kia thích thú, cất giọng trầm trầm
"Diêu Phiến, 5 năm rồi cô vẫn không bỏ thói quen ăn sáng muộn như vậy sao"
Diêu Phiến dừng lại hành động của mình, cả người bất ngờ cảm thấy bất an "Ai vậy"
Đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi của cô chỉ cười khanh khách "Diêu Phiến hai ngày nữa đến khách sạn LI phòng trên cùng gặp tôi, nên nhớ rằng khi đến đây gặp tôi thì tôi muốn nghe tin vui rằng đứa trẻ trong bụng cô đã chết"
*choang* chiếc điện thoại trong tay Diêu Phiến rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai, nghe thấy tiếng động Tiêu Đàm từ bên trong nhà tắm chạy ra Diêu Phiến loạng choạng nhặt chiếc điện thoại lên rồi quay ra nhìn Tiêu Đàm
"Em không may để rơi điện thoại thôi không có gì hết"
Nhìn sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch ra sợ sệt Tiêu Đàm liền ôm cô một cái xoa xoa nhẹ đầu trấn an "Phiến Phiến em làm sao vậy, bình tĩnh lại có chuyện gì cứ nói với anh. Phụ nữ mang thai đúng là có nhiều thay đổi nhưng không sao hết, rồi sẽ ổn cả thôi"
Cả người cô bỗng nhiên run lên từng hồi không biết nên nói như thế nào với Tiêu Đàm đành để im cho anh dỗ dành
"Tiêu Đàm, em không sao hết. Chắc do dạo này em căng thẳng quá thôi, không sao hết"
...
Qua màn hình camera Hàng Kiêu Hùng hắn thấy cảnh hai người tình tứ ôm ấp vuốt ve nhau như vậy thì liền chướng mắt không chịu nổi mà gập màn hình máy tính lại
"Anh Hùng"
Hắn gắt lên quay ra nhìn A Giang "Có chuyện gì"
"Anh Hùng, Dương Bác là gián điệp em vừa nghe A Cửu báo tin hắn đã gửi cho em một đoạn ghi âm. Thông tin này là chính xác"
Hắn quay gương mặt ra nhìn A Giang, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên đầy chết chóc, hơi thở cũng đầy mùi nguy hiểm cùng giá rét "Người tài giỏi như vậy đáng tiếc lại là gián điệp cho bọn cớm. Muốn triệt phá con đường làm ăn của Haller này sao, hừ"
"Anh Hùng em sẽ cho người xử lý tên đó ngay lập tức"
"Không" hắn giơ tay ý bảo dừng lại gương mặt nở nụ cười đầy nguy hiểm "Cho tên đó vào chế tạo thuốc mới đi, tuy là gián điệp nhưng tên đó là nhân tài đó. Biết đâu hắn lại chế ra một loại ma túy đặc biệt thì sao. Đến khi hết giá trị lợi dụng rồi giết vẫn chưa muộn"
"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cho người trông chừng hắn thật kĩ"
Hắn gật đầu rồi phất tay ra hiệu rời đi"
...
Sang đến sáng ngày hôm sau Diêu Phiến nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt người đã rời đi từ lúc nào. Cô thẫn thờ bước xuống giường nhớ đến lời nói hôm qua hắn đe dọa cả người cứ đờ ra, điện thoại trên bàn lại reo lên liên tục, vẫn là một dãy số lạ lần này cô quyết định không nghe máy nhưng điện thoại vẫn reo lên liên tục đến cuối cùng cô vẫn phải ấn nút nghe
"Diêu Phiến"
Nghe giọng nói ma quỷ của hắn vang lên Diêu Phiến không còn bình tĩnh nữa mà hét lớn lên "Rốt cuộc thì anh muốn gì hả, mọi chuyện đã qua hết rồi anh có cuộc sống của anh tôi có cuộc sống của tôi việc gì mà phải dây mơ rễ má đến nhau"
Kiêu Hùng nhắm hờ đôi mắt nở nụ cười trầm thấp "Thôi nào cô bé, bộ dáng xù lông nhím lên với tôi này đúng là khiến tôi nhớ em đến phát điên rồi đó"
"Aaaaa......anh mau chết đi Hàng Kiêu Hùng"
"Xử lý đứa bé đó đi, ngày hôm nay nếu nó vẫn còn tồn tại thì đừng có trách thằng chồng của em biết chuyện quá khứ của hai chúng ta. Cuộc sống tốt đẹp của ông bà Diêu cũng đừng mơ được tiếp diễn. Diêu Phiến một sinh linh chưa chào đời hay ba mạng người yêu thương nhất có biết phải lựa chọn cái gì rồi chứ"
"Hàng Kiêu Hùng, đồ độc ác anh sẽ nhận quả báo"
Chu Tầm đập điện thoại xuống nền đất cô chạy ra ngoài nhìn từng bậc cầu thang trước mắt nước mắt liền tuôn rơi, những lời nói của hắn vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí, mới tương phùng nhưng màn trả thù này của hắn đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của cô
Nhưng nghĩ đến ba mạng người mà coi yêu thương nhất Diêu Phiến bước một bước xuống cầu thang đến bước thứ hai thì cố tình bước hụt cả người cô lăn từng bậc xuống nền đất, máu từ chân chảy xuống hai tay Diêu Phiến ôm lấy chiếc bụng phẳng lì ý thức cô dần mất đi
...
Thân ái