Chương 2
Cuộc sống của Diêu Phiến sau 5 năm phải gọi là rất viên mãn, không còn tồn tại cái tên Hàng Kiêu Hùng ngày đêm ám ảnh, cô làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà còn chồng cô là bác sĩ giỏi làm việc tại bệnh viện có tiếng ở thành phố S, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua nếu như cái tên Hàng Kiêu Hùng kia một lần nữa không còn xuất hiện
"Xin chào quý khách"
Diêu Phiến lịch sự cúi đầu nhưng khi cô ngước mắt lên kẻ đứng trước mặt khiến Diêu Phiến gần như là ngã quỵ, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh nhìn nhìn cô như dã thú săn mồi, bộ dáng bí hiểm hệt như satan đến từ địa ngục hắn nhếch môi nhìn Diêu Phiến "Xin chào"
"Anh...anh....Kiêu...Kiêu Hùng"
Diêu Phiến lùi lại đằng sau mấy bước hai tay bịt chặt miệng, hắn tới rồi hắn tìm tới rồi nhưng giữa hai bọn họ đã kết thúc cô không cần gì đáng lo tại sao lại phải sợ. Vì bộ dáng này của hắn, vì con người của hắn hay quá khứ năm xưa vẫn ám ảnh cô tới tận bây giờ
"Nói chuyện với tôi một chút chứ"
"Tại sao tôi phải nói chuyện với anh chứ. Tôi và anh đã kết thúc rồi kết thúc từ 5 năm trước rồi, vậy nên xin anh hãy đi cho và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"
Hắn nhếch môi nhìn Diêu Phiến đầy sự kiêu ngạo, muốn hắn tha cho dễ dàng như vậy sao. Nghĩ cũng đừng nằm mơ dễ như vậy chứ
"Muốn tôi không làm phiền đến cuộc sông của cô nữa cũng được vậy thì tôi sẽ đi tìm tên Lương Tiêu Đàm kia cũng tốt"
Nghe đến ba chữ Lương Tiêu Đàm, đáy lòng Diêu Phiến bắt đầu nhộn nhạo, Lương Tiêu Đàm là người cô lựa chọn gắn bó cả đời anh yêu cô và cô cũng yêu anh cuộc sống hôn nhân của cả hai vô cùng viên mãn. Cô không thể để những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của cô và anh được. Nếu vậy thì hãy giải quyết cho xong một lần đi
Ngồi trên chiếc xe Royol xa xỉ, Diêu Phiến cũng thừa biết cuộc sống của hắn vô cùng tốt thậm chí còn tốt hơn cô rất nhiều vậy tại sao lại còn tìm đến cô làm gì
"Cuộc sống của em tốt chứ"
"Rất tốt" Diêu Phiến không do dự mà trả lời "Kiêu Hùng theo như tôi thấy cuộc sống của anh bây giờ cũng rất tốt, hai chúng ta cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi tại sao cứ phải nhắc đến những chuyện không vui như vậy"
"Rất tốt? Đó chỉ là cuộc sống của em còn tôi thì không, tôi rất đau khổ rất rất đau em có biết không. 5 năm trước em bỏ tôi mà đi em bỏ cả đứa nhỏ trong bụng của mình, em có biết tôi đã như thế nào không hả, A Phiến em không những không cho tôi cơ hội còn có cuộc sống viên mãn em nghĩ tôi sẽ tha cho em chắc, hửm"
Diêu Phiến ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều là phẫn nộ cùng không cam tâm "Kiêu Hùng, năm đó là anh lừa tôi hại đời tôi bây giờ anh còn có tư cách để nhắc đến sao đồ không biết xấu hổ"
"Haha...A Phiến chồng em biết chuyện này chưa, biết chuyện em từng có con với tôi biết chuyện em từng yêu một kẻ nghiện ma túy chưa"
Sắc mặt Diêu Phiến dần trở nên tệ hơn khi nghe hắn nói như vậy, hai mắt cô đã bắt đầu ậc nước "Anh muốn cái gì"
Hàng Kiêu Hùng không hề do dự mà nhìn thẳng vào đáy mắt cô nhẹ nhàng nhả ra hai chữ "Trả thù"
"Tôi không có làm gì sai với anh hết tại sao anh lại muốn trả thù, Kiêu Hùng nếu anh dám làm gì quá đáng với tôi thì đừng trách tôi sẽ báo cảnh sát"
Như nghe được một câu chuyện khôi hài hắn liền bật cười "A Phiến em có biết không bây giờ tôi muốn biến thằng chồng của em trở thành một con nghiện dễ như trở bàn tay, tôi muốn cha mẹ em phải chết dễ như là giết một con kiến"
"Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai hả" Diêu Phiến liền gào lên
Hắn nhìn Diêu Phiến ánh mắt toát lên vẻ thù hận cùng không cam tâm "Haller"
Diêu Phiến liền trợn mắt khi nghe hắn nói như vậy, không phải cô không biết trước đây cô từng nghe nói có một tên vô cùng nguy hiểm lấy bí danh là Haller hắn đã gây nên không biết bao nhiêu cái chết trắng cho hàng ngàn những người dân vô tội, tổ chức của hắn là một tổ chức xuyên quốc gia cảnh sát có phá án thế nào cũng không thể bắt được hắn vì mọi hành động mà Haller làm đều không để lại bắt cứ một dấu vết nào. Nếu như cô không nhầm thì tên ngồi trước mặt cô lúc này chính là ông trùm ma túy Âu Mỹ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn nhất thế kỉ
Diêu Phiến bắt đầu sợ hãi, cô không phải sợ hãi hắn sẽ trả thù lên mình mà cô sợ hãi hắn sẽ làm hại những người thân yêu của cô, cô thực sự sợ hắn rồi, hơi thở của Diêu Phiến bắt đầu nặng nề cô hoàn toàn không dám lên tiếng đúng hơn là không thể lên tiếng. Chỉ sau một đêm mọi chuyện ập đến với cô quá nhanh, chỉ sau một đêm tất cả những thứ cô cho là tốt đẹp nhất với mình tất thảy đều hóa hư vô
"Vẫn chưa tin tôi sao, Diêu Phiến có cần tôi chứng minh không"
"Anh muốn cái gì, rốt cuộc thì anh muốn cái gì mới buông tha cho gia đình tôi đây, hả"
Hàng Kiêu Hùng hắn nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô, sự độc ác cùng ham muốn trả thù 5 năm trước lại ùa về trong tâm trí khiến hắn tàn nhẫn nhìn cô đưa ra quyết định "Cô bỏ đứa bé trong bụng cô đi"
Diêu Phiến đưa tay chạm lấy bụng của mình, hoàn toàn không dám tin vào những chuyện mình nghe thấy. Hắn biết cô đang mang thai hắn muốn cô bỏ đứa con của cô bỏ kết tinh tình yêu của cô và Lương Tiêu Đàm
"Không, anh bị điên rồi sao, anh có biết suy nghĩ không hả. Đứa bé này không có tội tôi không thể bỏ nó được"
Hán nắm chặt hai tay vào vô lăng, tiếng trẻ con khóc lại vang vọng bên tai cũng 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn quên "Vậy thì con của tôi cũng không có tội, tại sao cô bỏ nó"
"Tôi..."
"Nếu cô không muốn bỏ đứa bé trong bụng cô thì cũng được thôi...tôi sẽ cho thằng chồng của cô biết được quá khứ của hai chúng ta, cô thấy thế nào. Hả"
"Anh...."
Đừng nói hắn tàn nhẫn cũng đừng nói hắn độc ác. Vốn dĩ hắn chỉ muốn làm một người bình thường có một người vợ và những đứa con xinh đẹp bên cạnh, hắn không muốn sông trong bóng tối hắn muốn đứng ở ngoài sáng đường đường chính chính làm ăn nhưng chính những người này đã ép hắn phải vào con đường này, hắn không thể quay đầu cũng không thể dừng lại chỉ có thể điên cuồng đâm đầu vào
"Sao, có phá không"
Diêu Phiến nén nước mắt vào trong đành phải chấp thuận gật đầu với hắn "5 năm trước là tôi sai khi bỏ đi đứa con của mình, nhưng mà đó là tình huống...."
"Tôi không muốn nghe, Diêu Phiến cô không tư cách nhắc đến con của tôi, tôi muốn đứa bé trong bụng cô, cô có bỏ nó không" hai mắt đã đỏ ngầu lên nhìn Diêu Phiến đầy giận dữ
"Bỏ, tôi sẽ bỏ chỉ xin anh đừng làm hại gia đình tôi. Họ không hề liên quan gì trong chuyện này hết. Có được không"
Hắn nhếch môi "Tốt lắm, vậy cô muốn tự bỏ nó hay tôi giúp một tay"
....
Thân ái