Chương 7
Hắn nhìn thái độ quật cường của cô gái nhỏ trước mặt một chút động tâm cũng không có, đầu mày nhếch lên rồi như nghĩ ra cái gì đó liền nở một nụ cười "Được, Diêu Phiến vậy thì chúng ta bắt đầu nhé"
Hắn vừa dứt lời bên ngoài truyền đến là tiếng bước chân dồn dập tiếp đến là bóng dáng cao lớn của ba gã đàn ông bước vào, họ không mặc áo chỉ đơn giản là một chiếc quần âu để lộ ra thân hình màu đồng với từng khối cơ cuồn cuộn trên người ai cũng có những hình xăm chằng chịt khó hiểu nhìn thoáng qua vô cùng đáng sợ, Diêu Phiến vừa nhìn thấy bọn họ thoáng rùng mình một cái khẽ nép sát vào đằng sau Kiêu Hùng né tránh đi cái nhìn đầy gai góc của ba gã đàn ông
"Hàng Kiêu Hùng, anh muốn làm cái gì"
Hắn khẽ mỉm cười ném ra trước mặt cô một con dao mổ đầy sắc bén "Tôi muốn xem cô giết người"
Diêu Phiến cả kinh trừng mắt lớn nhìn người đàn ông trước mặt, từng câu từng chữ rồi biểu cảm của hắn không giống với đùa cợt chút nào "Diêu Phiến cô đừng có bất ngờ như vậy chứ. Nếu như cô không giết bọn họ cũng được thôi, vậy thì chiều bọn họ đi"
Diêu Phiến hai mắt đã ậc nước trừng trừng nhìn hắn đầy căm thù, cô từ từ lùi vào góc tường ánh mắt dáo diết đầy sợ hãi nhìn ba gã đàn ông cầu xin "Tôi xin các anh tha cho tôi có được không, các anh à tôi chưa đủ thảm hại hay sao hả tha cho tôi mà, có được không"
Ba gã đàn ông kia hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nhau, họ căn bản là không hề hiểu cô đang nói gì, một gã đàn ông đã không chịu nổi liền cởi chiếc quần bên ngoài ra hai gã còn lại liền chạy đến giữ chặt cô lại Diêu Phiến hoảng loạn kêu gào thảm thiết, cô hết kêu cứu hắn rồi quay sang chửi rủa, một gã đã xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra Diêu Phiến ra sức cào cấu ba tên có ý định xâm hại mình, cô hoàn toàn có thể cảm nhận rất rõ ràng từng mảng da của ba tên đàn ông trước mặt ghim sâu vào móng tay của cô, một gã tức giận liền tát cô một cái cả người Diêu Phiến ngã về đằng sau, chiếc áo đã rách tả tơi bầu ngực trắng noãn thấp thoáng hiện ra, cái tát đã khiến một bên mặt của Diêu Phiến ửng đỏ khóe miệng đã để lại chút máu
"Đừng mà....đừng mà...." cô yếu ớt nhìn bọn họ nhưng ba gã đàn ông như ba con mãnh thú lao đầu vào muốn cắn xé cô. Hắn vắt chân ngồi trên sô pha như đang xem một bộ phim hài, cô biết nếu bây giờ cô không làm gì nếu để mặc cho bọn chúng chơi đùa thì kết cục của cô sẽ không tránh khỏi cái chết bi thảm. Một là cô giết bọn họ hai là cô để bọn họ giết minh, vì ba mẹ vì Lương Tiêu Đàm vì chính bản thân cô tuyệt đối không được chết
Con dao mổ ở ngay trước mặt Diêu Phiến cô cố gắng thò tay ra với lấy chúng rồi hất tay tên đàn ông đang có ý định xâm hại đến bản thân liền đứng lên. Bất ngờ một bàn tay khác nắm tóc cô lại da đầu truyền đến một trận đau rát từng mảng tóc như muốn đứt ra, Diêu Phiến không do dự quay lại đâm một nhát vào bả vai của một tên đàn ông máu tươi chảy ra ướt thẫm đẫm bàn tay cô, Diêu Phiến dừng lực rút con dao ra. Hai tên đàn ông còn lại liền lao vào cô ánh mắt bọn chúng vành lên những tơ máu cô đâm con dao vào lưng một gã máu tươi dính đầy lên cơ thể cô nhìn vô cùng nhức mắt. Thân thể của cả bốn người đã dính đầy máu
Một gã liền đẩy ngã cô xuống sàn cởi chiếc quần con bên ngoài ra. Tuy hai tên đã bị thương khá nặng nhưng hành vi chúng muốn làm vẫn không chịu ngừng lại Diêu Phiến tưởng chừng như bản thân sắp rơi vào đường cùng kiệt quệ thì hắn liền ném một khẩu súng ra trước mặt cô, bây giờ nếu không dùng đến nó thì cô chắc chắn sẽ chết, gã đàn ông đang ôm chặt lấy cô kia không chịu buông, một gã bị thương ở bả vài rút chiếc thắt lưng đánh một cái vào lưng cô, Diêu Phiến đau đớn đến chảy cả nước mắt hàm răng nghiến chặt vào nhau đến nỗi phát ra cả tiếng ken két, cô lần mò xuống dưới sàn chộp lấy khẩu súng không ngần ngại bóp cò. Tiếng súng chói tai vang vọng khắp nơi, má tươi của gã đàn ông bắn tứ tung khắp khuôn mặt cô rồi cả người cô cũng dính bê bết máu của bọn chúng
Nhìn cả ba tên đàn ông nằm bất động dưới sàn rồi khẩu súng nằm trong tay mình Diêu Phiến vội vàng ném khẩu súng trong tay ra cả người cô khẽ run rẩy, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn không hề có bất cứ biểu cảm gì là thương xót hay động tâm, sở dĩ hắn không can thiệp vào vì hắn biết với một cô gái ngoan cường như Diêu Phiến thì chuyện này cô có thể làm được, trong thế giới tăm tối của hắn chỉ giết có ba mạng người nó đơn giản như nhổ lên ba ngọn cỏ dư thừa
Nhìn Diêu Phiến ngồi bần thần dưới đất hắn tiến đến gần cô nhếch môi "Cô nhìn xem cả người cô bẩn hết rồi kìa, còn không mau tẩy rửa cơ thể cho sạch sẽ nếu không lát nữa làm sao tôi chơi cô được"
Diêu Phiến biết khi đối diện với kẻ tàn khốc máu lạnh trước mặt cô tuyệt đối không được để chuyện vừa rồi làm cho bản thân khiếp sợ, trong thế giới của hắn chuyện đó là hết sức bình thường nếu cô tỏ ra sợ hãi tuyệt đối cô không thể đấu được hắn, tuyệt đối không thể tống cổ hắn vào tù lôi hắn ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị
Diêu Phiến nhếch môi "Nếu biết trước để cho anh chơi tôi tôi thà để ba gã đàn ông kia thay phiên nhau chơi tôi, tôi cảm thấy còn sướng hơn"
Nhìn thái độ dửng dưng của cô vượt xa sức tưởng tượng của hắn khiến Hàng Kiêu Hùng hóa giận hắn dơ tay bóp cổ cô máu liền dính đầy tay hắn, gương mặt đằng sau lớp máu đầy tanh tưởi kia đang dần tím tái lại, nhịp thở trở nên yếu ớt hắn vội vàng buông tay cô ra, nhìn cơ thể nhỏ bé của cô khiến hắn dễ dàng kéo cô vào nhà tắm "Tẩy rửa cơ thể cho kĩ vào, tôi không muốn mất hứng với những thứ còn dơ bẩn trên cơ thể của cô đâu"
Hắn lấy đại một chiếc khăn lau bàn tay đang dính máu của mình rồi tùy tiện ném vào thùng rác. Hắn bước vào phòng ngủ rót một ly vang đỏ không biết qua bao lâu hắn bất ngờ nhìn về phía phòng tắm đang im lìm trôi qua hơn ba mươi phút không có bất cứ tiếng động gì liền vội vã mở cửa phòng tắm. Nhìn thấy Diêu Phiến cả người đầy hơi nước quấn chiếc khăn tắm ngang người trên đầu cũng quấn một chiếc khăn hắn mới nhíu mày
"Sao không chịu ra ngoài, cứ ở lỳ trong này là có ý gì"
Diêu Phiến cười khẩy "Anh đang sợ tôi sẽ tự tử ở trong đây để anh mất đi thú vui tiêu khiển của bản thân à"
"Đừng có ăn nói nhảm nhí với tôi"
Diêu Phiến bình thản dơ tay lên trước mặt hắn "Chẳng phải anh nói tẩy rửa cho sạch sẽ một chút sao, anh nhìn như vậy đã đủ sạch chưa"
Nhìn cánh tay đã đỏ ửng của Diêu Phiến do chà sát quá mạnh Hàng Kiêu Hùng kéo cô vào phòng hắn
....
Thân ái