CHƯƠNG 12: ĐƯỜNG SỐNG HOẶC ĐƯỜNG CHẾT
Hóa ra bọn họ đã tới gần ổ của những con rắn này, chẳng trách lại càng ngày càng nóng. Những con rắn này đều là rắn biến dị, không những biến dị mà còn vượt xa tưởng tượng, ở đâu có rắn biết phun lửa chứ!
Nhưng thứ trước mắt họ là thật!
“Đi, đi mau.”
Giọng nói Lệ Tử Mặc vẫn bình tĩnh trầm ổn, cứ như thể hiểm nguy trước mắt không có gì đáng nói. Sao tên này có thể tu luyện đến mức mặt không biến sắc dù núi có đổ sụp ngay trước mặt vậy?
Tần Phong Hi chạy như bay, nhưng tốc độ của những con rắn kia còn nhanh hơn nàng, chúng như đã thành tinh, biết bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, chúng quấn trên cây rồi phóng về phía nàng, muốn quấn lấy cổ nàng, cắn lên mặt nàng, phun lửa trên đầu nàng.
Cũng may có Lệ Tử Mặc trước mặt, hắn đánh ra hai chưởng, đánh bay lũ rắn hai bên, cả con rắn vừa phun lửa cũng bị đánh tan xác.
Phía sau có thị vệ và Ưng nên nàng cũng không cần lo lắng.
Chỉ là họ có mạnh hơn nữa thì rắn cũng quá nhiều, nhiều đến nỗi giết không xuể.
Địa hình ngày càng dốc, chạy lên cũng rất tốn sức.
“Lên đi.”
Lệ Tử Mặc không quay đầu lại mà đột nhiên nói ra hai từ đó, Tần Phong Hi không hiểu hỏi: “Cái gì?” Dưới chân nàng có một con rắn phun lửa lặng lẽ bò tới, nàng cuống quýt nhảy cẫng lên.
Lệ Tử Mặc như có mắt sau lưng, chân đạp về sau một cái, giẫm mạnh vào đầu con rắn kia, nhưng con rắn đó trước khi chết còn kịp phun lửa, ngọn lửa lập tức đốt cháy đế ủng Lệ Tử Mặc.
Hắn hừ lạnh, sau đó chà giẫm để dập lửa. Động tác không hoảng hốt không vội vàng, sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không có chút sợ hãi hoảng loạn khi đứng giữa một đàn rắn lửa biến dị.
“Lên đi.” Khi nói lại lần thứ hai, giọng hắn đã có chút mất kiên nhẫn.
Nếu nàng không phải là thuốc giảm đau của hắn, ngày rằm hàng tháng hắn còn cần đến nàng, thì sao hắn có thể đối xử với một người phụ nữ như vậy, sao có thể để nàng lại gần mình hết lần này đến lần khác.
Lúc này Tần Phong Hi mới hiểu hắn muốn cõng nàng, thế là không khỏi có chút do dự, nhưng nhìn xuống rắn dưới chân, cuối cùng nàng đành cắn răng, lập tức nhảy lên tấm lưng rộng của hắn.
Nàng là người hiện đại, không để tâm vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ghét nhất là rắn, nếu có thể tránh thì tất nhiên sẽ tránh. Chỉ có điều, Lệ Tử Mặc thật sự rất khoẻ mạnh, nàng nặng hơn bốn mươi lăm cân, nhảy lên lưng hắn mà thân hình hắn không chút loạng choạng, chân không dừng bước, dùng tốc độ cực nhanh leo lên đỉnh núi, cứ như nàng nhẹ tựa lông hồng vậy.
“Chết tiệt, chúng bắt đầu phun lửa hàng loạt rồi!”
Ưng ở phía sau cắn răng nghiến lợi kêu lên, Tần Phong Hi quay đầu nhìn lại, vô số con rắn ngẩng đầu bắt đầu phun lửa ra xung quanh, những ngọn lửa kia lập tức nuốt chửng cây cối, mảnh rừng phía sau lập tức bùng lên ngọn lửa cháy ngút trời. Lửa lan nhanh nhất là trong rừng rậm thế này, ngọn lửa nhanh chóng đuổi tới chỗ bọn họ.
Xem ra, những con rắn kia không đuổi kịp bọn họ nên thẹn quá hoá giận muốn lấy mạng đổi mạng à?
Chạy, phải chạy mau, nếu không họ sẽ táng thân nơi biển lửa.
Lúc này còn tâm trí đâu mà nhớ đến hoa Mê Chi.
Tần Phong Hi nằm trên lưng Lệ Tử Mặc, một tay hắn đỡ nàng, tay còn lại tiếp tục đánh bay những con rắn chưa từ bỏ ý định phóng tới, bước chân không ngừng, dường như chỉ điểm mũi chân là hắn có thể bay xa tận mấy thước.
Phía sau, Ưng và thị vệ gắng sức theo kịp tốc độ hắn, cố gắng chạy đua cùng những con rắn và biển lửa.
“Nơi đó, chạy đến nơi đó!” Tần Phong Hi đột nhiên hưng phấn vỗ bả vai Lệ Tử Mặc, chỉ góc bên phải phía trước,
Ưng ở sau gầm lên: “Chạy thẳng không chạy, chạy đường vòng làm gì!”
Tần Phong Hi không có thời gian giải thích với hắn ta, chỉ tiếp tục vỗ bả vai Lệ Tử Mặc, kêu lên: “Lệ Tử Mặc, Lệ Tử Mặc, ngươi nghe ta đi, chạy đến đó, có nước!”
Có nước? Công lực của hắn thâm hậu như vậy còn không nghe được tiếng nước chảy, làm sao nàng biết có nước?
Ngọn lửa phía sau lan rộng, từng bước áp sát, trên núi chỉ toàn là cây rừng, không thể lui được nữa, chạy tiếp cũng không biết nơi nào an toàn, khi nào có thể dừng lại. Ánh mắt Lệ Tử Mặc thâm trầm, không chút chần chừ rẽ hướng lao về phía nàng chỉ.
“Đuổi theo.”
Ưng cùng thị vệ thấy hắn nghe lời Tần Phong Hi thì hơi sửng sốt, đuổi sát theo.
Sau lưng lửa cháy phừng phừng, bầy rắn điên cuồng đuổi theo, mấy người trước mặt phi như bay.
“Ngừng, ngừng, dừng lại.” Tần Phong Hi đột nhiên kêu toáng lên.
Lệ Tử Mặc dừng lại, thị vệ ra sức đuổi theo nên không kịp dừng, ngã sang bên cạnh. Tần Phong Hi hơi biến sắc, lập tức chụp cổ áo hắn ta, gắng sức lôi hắn ta về phía sau.
Đá vụn dưới chân lăn xuống, sắc mặt bọn họ tái nhợt.
Trước mặt là một đáy vực sâu, đá vụn lăn mấy vòng rồi rơi xuống, hồi lâu vẫn không có tiếng vọng lại. Đây là vực sâu vạn trượng!
Nếu vừa rồi Tần Phong Hi không phản ứng kịp túm thị vệ lại thì hắn ta đã rơi xuống khe núi sâu, thịt nát xương tan rồi!
Ưng xanh mặt, đến gần nhìn xuống, chỉ thấy khói xanh mong manh lượn lờ, vực sâu hun hút, sâu không thấy đáy. Vách núi đối điện cách rất xa, cũng chìm trong màn khói mỏng, mơ ảo không thấy rõ.
“Đường mà ngươi chỉ đây sao! Đây là ngõ cụt! Sao bảo có nước cơ mà? Nước đâu? Ả đàn bà kia! Không phải ngươi cố ý hại chết chúng ta đây chứ?” Ưng lập tức giận dữ, quát lên với Tần Phong Hi đang nằm trên lưng Lệ Tử Mặc.
Tần Phong Hi không nghĩ tới nơi này lại là một vực sâu như vậy, nhưng Ưng chỉ trích vô căn cứ khiến nàng không phục, lập tức chỉ vách núi đối diện: “Nước ở bên kia!”
Nàng không nói láo, ban nãy gió vừa thổi qua, rõ ràng gió ở hướng đó mang theo hơi nước ẩm ướt, bên đó nhất định có nước. Hơn nữa còn không phải mạch nước nhỏ, nếu không thì gió không thể thổi hơi nước đi được. Rừng cháy phừng phừng chạy đến nơi có nước thì có gì không đúng? Chỉ là nàng không ngờ đây lại là một vực sâu thôi.
Mấy người tập trung nhìn sang, quả nhiên vách núi đối diện có một dòng thác chảy dọc theo vách đá xuống vực sâu, làn khói mỏng manh kia là hơi nước bị gió thổi bay đi. Đứng ở nơi này, gió táp vào mặt còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Ưng nghiến răng nghiến lợi: “Được, được lắm, vậy ngươi nói cho ta nghe thử đi, phía đối diện có nước thì có ích gì?” Chữ cuối cùng hắn ta còn rống lên như muốn ăn thịt uống máu nàng.
Phía sau, lửa đã điên cuồng cháy tới, hơi nóng phả lên lưng họ, những con rắn phun lửa kia dù đã bị cháy quá nửa nhưng vẫn còn một số ít chưa chết, chúng không ngừng phi như bay tới, tiếp tục phun lửa.
Trước là ngõ cụt, sau có biển lửa, chẳng lẽ hôm nay họ phải táng thân nơi này?
Tần Phong Hi cắn môi, cơ thể hơi cứng lại.
“Ồn ào cái gì? Những đường khác chưa chắc đã là đường sống.” Lệ Tử Mặc lạnh giọng nói. Hắn có gì nói đó chứ không phải không muốn nhìn thấy Tần Phong Hi bị mắng.
Nơi này vốn nguy hiểm trùng trùng, bên này là vực thẳm, chọn những đường khác nói không chừng cũng là ngõ cụt, Tần Phong Hi phát hiện bên này có nước nên chạy đến bên này không sai, có ba người đàn ông ở đây chẳng nhẽ lại đẩy trách nhiệm vì đi tới tuyệt lộ lên người một cô gái?
Tần Phong Hi không ngờ Lệ Tử Mặc không những không có ý trách nàng, mà còn nói đỡ cho nàng, ấn tượng với người đàn ông này bỗng tốt hơn mấy phần. Không giận cá chém thớt không nóng nảy, hắn cũng có khá nhiều ưu điểm đó!