CHƯƠNG 11: RẮN BIẾT PHUN LỬA
“Được rồi.” Lệ Tử Mặc nhìn Tần Phong Hi thật sâu, nói: “Tìm hoa đi.”
Tìm hoa là quan trọng nhất.
Hắn dẫn đầu đi vào khu rừng rậm rạp.
“Chủ nhân, rừng rậm nguy hiểm lắm...”
“Muốn thì cứ đi theo đi, lảm nhảm ít thôi, có phải đàn ông hay không thế?” Tần Phong Hi liếc mắt nhìn hắn ta, đuổi theo.
Ưng giận dữ, vừa đuổi theo vừa tức giận nói: “Ngươi có muốn kiểm tra xem ta có phải đàn ông thật hay không?”
“Hạ lưu.” Tần Phong Hi đánh giá hắn ta mà không hề quay đầu.
Hắn ta hạ lưu? Ai là người nghi ngờ hắn ta có phải đàn ông hay không trước? Ả đàn bà này đúng là thiếu đòn!
Ưng còn định vặc lại thì Lệ Tử Mặc phía trước đã lạnh lùng nói: “Im miệng hết cho ta.”
Ánh sáng trong rừng ảm đạm, trong không khí có mùi mục nát khiến người ta tức ngực. Dưới chân lá rụng dày đến nỗi chân giẫm lên còn hơi lún xuống, không biết đã tích tụ bao nhiêu năm.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng họ hít thở.
Càng kỳ quái hơn là thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhìn thấy một thân cây hoặc một vài cành cây bị cháy, dưới tàng cây có vài bộ xương cốt bị thiêu cháy không còn xác định được danh tính.
Nhưng nghĩ đến sáu mươi thị vệ được phái tới trước đó, không một ai sống sót trở về là có thể mường tượng ra danh tính của những bộ xương này.
Hơi thở Lệ Tử Mặc lạnh như băng, môi mỏng mím chặt, những người này đều là thị vệ của hắn, vì hắn mà chết!
Nhưng bọn họ không có thời gian đi điều tra nguyên nhân của những thân cây và những bộ xương bị cháy, giờ đây tìm hoa Mê Chi mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Không biết đi được bao lâu, thị vệ đột nhiên thấp giọng nói: “Nóng quá.”
Đúng vậy, nóng quá, càng ngày càng nóng, bỗng chốc bọn họ đã đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi thấm ướt cả quần áo, tất cả đều trông như vừa vớt từ dưới nước lên vậy.
Địa hình dưới chân bỗng dốc hơn tự khi nào, bọn họ đang đi lên núi.
Xì xì xì xì.
Có rắn. Ở trong rừng sâu có rắn cũng không kỳ lạ.
“Cẩn thận.” Ánh mắt Lệ Tử Mặc âm u, lên tiếng.
Bọn họ lập tức nâng cao cảnh giác, âm thầm phòng bị, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của hoa Mê Chi.
Vút!
Thị vệ đột nhiên quay phắt đầu lại nhưng không phát hiện ra điều gì, vẫn chỉ là cánh rừng tối tăm, cành lá xum xuê, không thể tìm được đường đi nữa, sau lưng là một vùng hoang vắng.
Nhưng vừa rồi rõ ràng hắn ta cảm thấy có vật gì vừa vụt qua sau lưng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
“Ngươi phát hiện ra gì à?” Ưng đi tới trước mặt hắn ta, quay đầu lại hỏi.
“Không có gì...” Lời thị vệ còn chưa dứt đã thấy Ưng mở to hai mắt, nhanh chóng nâng tay lên, bắn mũi nỏ về phía đầu hắn ta!
Mũi nỏ xé gió lao tới mang theo sát ý nồng đậm, thị vệ toàn thân cứng đờ, Ưng Vệ muốn giết hắn ta ư?
“Nghiêng đầu đi!”
Ưng Vệ gầm lên, thị vệ vô thức nghe lệnh mà nghiêng đầu, mũi nỏ sượt ‘viu’ qua tai hắn ta, rồi ‘phập’ một tiếng.
Con rắn nhỏ đỏ sẫm dài bảy tấc bị mũi nỏ xuyên qua, ghim chặt lên một thân cây. Con rắn vẫn còn đang thè lưỡi, lưỡi rắn đỏ rực như lửa, ngay cả mắt rắn cũng màu đỏ thẫm.
“Đây là rắn gì?” Ưng cau mày đi tới, chuẩn bị nhìn kỹ con rắn thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lùi về sau! Con rắn phun ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, ngọn lửa bén vào cây, nháy mắt bùng lên vô số đốm lửa thiêu rụi thân cây kia.
Ôi trời, một con rắn biết phun lửa!
Chỉ trong nháy mắt, cái cây đó đã bị cháy rụi, ngọn lửa lan đến cái cây bên cạnh, lửa cháy phừng phừng.
“Dập lửa!” Ưng tái mặt, đưa tay chặt cành một cành cây lớn xuống đống lửa. Hắn ta dập lửa không phải vì sợ chết, không phải lo cháy rừng, mà do lo rằng hoa Mê Chi đang ở trong cánh rừng này, nếu cánh rừng này bị đốt cháy, vậy chẳng phải hoa cũng bị thiêu rụi theo sao? Đó là một trong những vị thuốc dẫn của chủ nhân, tuyệt đối không thể bị thiêu huỷ được! Tuyệt đối không!
Thị vệ lập tức tuân lệnh dập lửa. Đúng lúc đó, bọn họ chợt nghe được âm thanh thứ gì trườn qua lá cây và các nhánh cây.
Xào xạc, xào xạc.
Xì xì.
Thanh âm này đến từ bốn phương tám hướng, bao vây bọn họ.
“Chẳng lẽ tất cả đều là loại rắn phun lửa đó?” Sắc mặt Tần Phong Hi cũng thay đổi.
Như để xác thật suy đoán của nàng, mắt họ lướt đến đâu thì vô số con rắn bò vào đến đó. Đàn rắn lúc nhúc, toàn bộ đều là loại rắn đó, lưỡi và thân rắn đỏ sẫm. Trước sau phải trái đâu đâu cũng có, trên đất, trên cây, chúng cuốn lấy nhau, đoán chứng có đến hàng chục ngàn con.
“Trời ơi...” Tần Phong Hi kinh hoảng.
Một con rắn biết phun lửa đã khiến người ta kinh ngạc rồi, bây giờ còn có đến vài chục nghìn con! Nếu bọn chúng đồng thời phun lửa, cánh rừng này sẽ lập tức biến thành biển lửa ngay, bọn họ có thể chạy đi đâu chứ? Không cần nghĩ cũng biết thân cây và những bộ xương trước đó bị thứ gì đốt cháy!
Những thị vệ được phái tới trước đó cũng chết trong ngọn lửa của đám rắn này.
Mặt Lệ Tử Mặc sa sầm xuống: “Chạy!”
Chạy, lúc này họ chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện dập lửa hay tìm hoa Mê Chi nữa! Nếu không chạy thì tất cả đều sẽ chôn thân nơi này!
Nhưng đâu đâu cũng có rắn thì chạy đi đâu?
“Có lẽ những con rắn đều sợ độc, chúng ta ra khỏi cánh rừng này, trở lại biển hoa!” Ưng vội vàng nói. Đúng vậy, chắc chắn những con rắn này sợ những loại độc đó, nếu không thì tại sao trong biển hoa lại chẳng có bóng dáng con rắn nào?
“Được được được, chúng ta mau ra...” Tần Phong Hi cũng không muốn chết, lập tức nghĩ cách phá vòng vây phía sau. Nhưng nàng còn chưa nói hết thì đám lửa đã lan tới chỗ họ, cánh rừng chìm trong biển lửa. Đàn rắn cũng cùng lúc từ tứ phía lao đến chỗ họ, thu hẹp vòng vây.
Vô số con rắn thè lưỡi, những thân rắn trơn dài ép vào nhau giống như làn sóng đỏ, mùi tanh hôi tràn ngập không khí khiến người ta buồn nôn.
“Mẹ kiếp! Thế này là tuyệt đường lui của chúng ta rồi còn gì!” Tần Phong Hi nổi giận nói tục.
“Đi theo ta!”
Giọng nói Lệ Tử Mặc bình tĩnh, không nghe ra được chút kinh hoảng nào. Hai lòng bàn tay hắn mở ra, ầm ầm đánh ra mấy đòn, bỗng chốc lá rụng bay tứ tung, rất nhiều rắn bị đánh trúng vặn vẹo lăn lộn trên đất, có con lại bị đánh tan xác ngay trên không trung, hắn mở một con đường nhỏ ngay giữa vòng vây rắn.
Có mấy con rắn đang định há miệng phun lửa thì bị một chưởng xé gió đánh tới, lập tức quét chúng bay ra cách xa mấy thước.
Dũng mãnh, đúng là dũng mãnh! Lệ Tử Mặc đại khai sát giới quả nhiên dũng mãnh!
“Đi!”
Tần Phong Hi không nói không rằng lập tức vọt tới con đường hắn vừa mở. Bây giờ không chạy thì bao giờ chạy? Chạy để thoát thân, chỉ có kẻ ngốc mới không chạy thôi.
Con đường Lệ Tử Mặc mở chỉ đủ cho một người chạy qua, rắn quá nhiều, thực sự quá nhiều, Tần Phong Hi vừa chạy tới, bầy rắn hai bên cứ quấn lấy không ngừng áp sát nàng, có mấy con rắn còn ngẩng đầu phun lửa về phía nàng. Khi trước ở xa nên nàng không cảm thấy gì đặc biệt, giờ ngọn lửa dữ dội lan tới bên cạnh, nàng mới phát hiện lửa này có nhiệt độ cao vô cùng, còn chưa cháy đến gần mà người đã mồ hôi đầm đìa.