CHƯƠNG 10: BÁCH ĐỘC BẤT XÂM
Hai con cá sấu này rơi xuống nước lập tức khiến những con cá sấu khác tranh giành, cả mặt sông đều cuộn trào.
Nhân cơ hội này, bọn họ đã an toàn hạ cánh ở bờ bên kia.
Tần Phong Hi quay đầu nhìn dòng sông nhuộm đỏ, thầm thè lưỡi. Võ công của Lệ Tử Mặc quả thực thâm sâu khó lường, ngay cả đang ở giữa không trung vẫn có thể dễ dàng vỗ chết hai con cá sấu lớn biến dị! Một người đáng sợ như vậy, sau này nếu nàng muốn trốn thì phải lên kế hoạch cẩn thận hơn mới được, nếu không bị bắt lại, làm sao chịu nổi một chưởng của hắn đây?
“Đi.” Eo bị siết chặt, nàng bị ôm đi về phía trước.
Cỏ ở đây um tùm hơn, cũng mọc rất cao, đã đến bắp chân Tần Phong Hi. Xa hơn một chút, những bông hoa lớn nở rộ như thảm gấm, không khí tràn ngập hương hoa đủ loại, hương thơm rất nồng nhưng lại khiến người ta say đắm.
Ưng và thị vệ cúi đầu tìm kiếm hoa Mê Chi, nhưng Tần Phong Hi thì lại nhìn khắp nơi, nhíu mày.
“Có gì không ổn sao?” Lệ Tử Mặc liếc nàng một cái.
Tần Phong Hi ngẩng đầu nhìn hắn rồi chậm rãi nói: “Ngươi có phát hiện ra một điều rất kỳ lạ không? Ở đây có rất nhiều hoa, rất thơm, nhưng lại không thấy một con bướm hay một con ong mật nào cả!”
Sắc mặt Lệ Tử Mặc hơi đổi, lập tức quát: “Nín thở đi!”
Ưng và thị vệ lập tức nín thở, nhưng thị vệ có công lực kém hơn đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, cơ thể chợt lảo đảo.
“Độc khí... lợi hại thật!”
Ưng lập tức lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào miệng thị vệ kia, sau đó hắn ta cũng ăn một viên.
Tần Phong Hi biết đó hẳn là thuốc giải độc nhưng lại thấy rất khó hiểu: “Ta nói này Ưng đại nhân, chủ nhân của ngươi không cần uống thuốc sao?” Chẳng phải tên Ưng thối tha này luôn lấy chủ nhân làm trời sao?
Ưng trừng mắt nhìn nàng, nói: “Chủ nhân bách độc bất xâm.”
“Bách độc bất xâm?” Tần Phong Hi kinh ngạc nhìn Lệ Tử Mặc: “Lợi hại thế á?”
Mặt Lệ Tử Mặc lập tức lạnh xuống, liếc nàng một cái rồi bỏ đi.
Tần Phong Hi bĩu môi, nàng đang khen hắn lợi hại mà? Còn bày ra cái bộ mặt chết chóc đó làm gì, người gì đâu khó chiều thế.
“Sở dĩ chủ nhân bách độc bất xâm là vì trong cơ thể đã có loại độc bá đạo nhất trên đời, ngươi cũng muốn có loại bách độc bất xâm này hả?” Giọng điệu Ưng không tốt chút nào.
Tần Phong Hi sửng sốt, nhìn về phía bóng lưng Lệ Tử Mặc. Một người đàn ông tuyệt thế phong hoa lạnh lùng vô song như vậy, không chỉ trúng cổ mà còn trúng độc, cổ thì có vẻ là loại cổ cực kỳ lợi hại, còn độc cũng là loại độc có thể chế ngự bách độc! Đúng là quá bi thảm...
“Nhân phẩm của hắn tệ đến mức nào mà khiến người ta hận hắn như vậy...”
Ưng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tần Phong Hi, không khỏi sầm mặt lại: “Nhân phẩm của ngươi mới tệ ấy!” Một viên thuốc có mùi tanh nhàn nhạt đưa đến trước mặt nàng, Ưng mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng: “Mau nuốt xuống đi, muốn chết hả?”
“Không cần, thuốc của ngươi có mùi khó ngửi quá.”
Ưng nhìn biểu cảm chán ghét của Tần Phong Hi với vẻ không thể tin nổi. Nàng dám chê thuốc giải độc do Thần y của Phá Vực bọn họ chế ra ư: “Ngươi phải hiểu cho rõ, nếu không phải ngươi có thể ngăn cơn đau của chủ nhân, thì ngươi còn chẳng có tư cách được ngửi viên thuốc giải độc ngàn vàng này. Bây giờ cho ngươi ăn một viên mà ngươi còn dám chê?”
“Ta cảm ơn ngươi quá.” Tần Phong Hi nở nụ cười giả trân với hắn, sau đó tay nàng nhanh chóng sờ vào thắt lưng, nhét vào miệng, cuối cùng lại làm mặt quỷ: “Ta tự mang theo đan giải độc nhé!” Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng chạy về phía biển hoa lớn kia.
Ưng nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thấy kỳ lạ không giải thích được: “Đan giải độc? Trên người nàng ta còn có thứ này sao? Sao ta không ngửi thấy mùi gì nhỉ?” Vừa nãy động tác của nàng quá nhanh nên vốn dĩ ngay cả đan giải độc là gì hắn ta cũng không nhìn thấy, một chút mùi cũng không có. Thực tế trên đời này bất kỳ loại thuốc nào liên quan đến giải độc thì mùi cũng khá nồng.
Lệ Tử Mặc liếc nhìn người phụ nữ không thèm để ý đến biển hoa lớn kia, hai chân giẫm lên từng bông hoa tươi mà không chút lưu tình, đáy mắt lóe lên vẻ u ám: “Không cần để ý đến nàng, nhanh chóng tìm hoa Mê Chi đi.”
“Rõ!”
Hương hoa của cánh đồng hoa tươi này có độc, ngay cả bướm ong cũng không dám lại gần, vậy thì trong biển hoa này sẽ không có nguy hiểm nào khác nữa, Ưng và thị vệ không dám lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng tiến vào biển hoa, tìm kiếm hoa Mê Chi màu trắng tuyết trong vô số đóa hoa tươi đủ màu sắc.
Tìm một đóa hoa trong hàng vạn đóa hoa, vừa nghe đã biết độ khó tới cỡ nào. Ưng và thị vệ bắt đầu cảm thấy nóng ruột, cũng không để ý đến Tần Phong Hi nữa.
Lệ Tử Mặc tìm trong biển hoa một lát, phát hiện bóng dáng người phụ nữ kia càng đi càng xa, lông mày hơi nhíu lại. Nàng đi về phía khu rừng rậm phía trước, rừng rậm rậm rạp, ánh nắng không chiếu vào được, bên trong tối tăm giống như một con quái thú khổng lồ, còn người phụ nữ kia lại như một chú thỏ trắng nõn nà sắp bước vào miệng con thú dữ, mang lại một vẻ đẹp tàn khốc.
Trong lòng hắn đột nhiên trào dâng lửa giận, khẽ động đậy cơ thể, lao về phía nàng: “Thân là thị nữ, không đi tìm hoa Mê Chi cho chủ nhân mà ở đây làm gì?”
Câu hỏi lạnh lùng như dao truyền vào tai, Tần Phong Hi đột nhiên quay phắt đầu lại, đụng phải ánh mắt lành lạnh của hắn.
“Lệ Tử Mặc.” Nàng lùi lại mấy bước đến bên cạnh hắn, cất giọng trong trẻo gọi tên hắn.
Ánh mắt Lệ Tử Mặc hơi lóe lên, tuy hắn nói cho nàng biết tên mình, nhưng không ngờ nàng lại gọi hắn mà không có chút gánh nặng nào như vậy. Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy nữ tử nào có thể dùng giọng điệu bình thường như vậy gọi tên mình. Ba chữ Lệ Tử Mặc vốn mang sát khí nặng nề, nhưng khi nàng gọi ra lại có vẻ êm tai lạ thường. Hắn không lên tiếng mà chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Tần Phong Hi không để ý đến phản ứng của hắn, quay đầu chỉ vào cánh đồng hoa kia nói: “Hoa Mê Chi là loài hoa đặc biệt nhất trong sơn cốc Mê Chi phải không? Ngươi có nghĩ một loài hoa đặc biệt như vậy sẽ chen chúc cùng một cánh đồng hoa bình thường không?”
“Đó là một cánh đồng hoa độc, không phải hoa bình thường.”
“Hoa độc thì càng bình thường hơn, trong muôn hoa, hoa độc chỉ là hàng hạ phẩm.”
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách nói này! Nhưng hắn không thể không thừa nhận nàng nói có lý, một loài hoa đặc biệt như vậy không nên mọc trong một cánh đồng hoa lớn.
“Vậy ngươi cho rằng hoa Mê Chi sẽ mọc trong rừng rậm sao?”
Tần Phong Hi đang định trả lời thì Ưng và thị vệ đã bay đến, sắc mặt Ưng rất khó coi, nói: “Chủ nhân, trong biển hoa có hơn hai mươi bộ hài cốt, là thị vệ của chúng ta.”
Trong số những thị vệ lúc trước phái đi cũng có một nhóm tìm hoa Mê Chi trong cánh đồng hoa đó, không biết đã trúng độc khí từ lúc nào mà đều ngã gục hết trong cánh đồng hoa. Mặc dù họ cũng mang theo thuốc giải độc, nhưng chắc ngay từ đầu không có ai phát hiện ra mùi hương hoa đó là loại độc khí chết người như vậy, đến khi phát hiện ra điều không ổn thì đã muộn mất rồi.
“Xem ra cánh đồng hoa đó còn tà ác hơn chúng ta tưởng, còn phân hủy cả thi thể rồi biến thành phân bón cho chúng.” Tần Phong Hi nói.
Ưng ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng nàng đã cứu bọn họ, nếu không phải nàng nhắc nhở kịp thời thì hắn ta và thị vệ sống sót kia cũng sẽ trúng chiêu: “Ngươi mua đan giải độc ở đâu thế?” Ưng vẫn rất hứng thú với chuyện này. Phải biết rằng ngay cả hắn ta cũng không thể chống lại độc khí của cánh đồng hoa này, chứng tỏ đây là loại kịch độc rất mạnh, vậy thì thuốc giải độc của nó chắc chắn không phải là sản phẩm tầm thường, nàng lấy ở đâu ra?
Tần Phong Hi trợn mắt: “Liên quan gì đến ngươi? Ta không trộm không cướp, đồ trên người ta cũng phải báo cáo từng thứ một với ngươi à?”
“Lấy thêm một viên cho ta xem thử đi.” Ưng giơ tay ra.
“Không còn đâu, chỉ có một viên thôi.” Tần Phong Hi chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Trong lòng Ưng trào dâng lửa giận, không hiểu sao mà cứ thấy nàng ngứa mắt không chịu được.