CHƯƠNG 9: QUÁ NHIỀU BÍ MẬT
Lúc đầu nàng nhìn thấy đương nhiên chỉ biết là cá sấu, nhưng nhìn tốc độ con cá sấu đó lao lên, nàng biết ngay đây là một con cá sấu biến dị, bởi vì tốc độ của chúng sẽ nhanh hơn cá sấu bình thường gấp mấy lần.
Đương nhiên, võ công của bọn họ rất tốt, có khả năng tốc độ sẽ nhanh hơn cá sấu biến dị một chút, nhưng tình bình bây giờ không khác nào chúng ở trong tối, còn bọn họ ở ngoài sáng, sẽ chẳng ai biết lúc nào nó sẽ đột nhiên lao lên, khó lòng mà phòng bị. Hơn nữa cái hàm răng đó của chúng sắc bén đến mức khiến người ta run sợ.
“Cả con sông đều có.” Tần Phong Hi lại bổ sung một câu.
Cá sấu biến dị ở đây nhiều như vậy đúng là khiến nàng tê cả da đầu. Là thứ gì đã tạo ra nhiều cá sấu biến dị như vậy trong con sông này?
Ưng thở dài, căng thẳng nói: “Xem ra những người chúng ta phái đến trước đó, đã có kha khá người chết trong miệng những thứ này rồi.” Nói xong, hắn ta lại nheo mắt nhìn Tần Phong Hi với vẻ đầy nghi ngờ: “Sao ngươi lại biết loài này? Còn nữa, ban đầu ta cảm thấy thân phận của ngươi cũng không có gì ái ngại, nhưng bây giờ ta muốn hỏi chút, rốt cuộc ngươi là người phương nào?”
Những phụ nữ bình thường nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chắc sẽ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nàng thì không, ngược lại còn bình tĩnh hơn trước khi vào sơn cốc, khí chất của nàng cũng hơi thay đổi, giống như đột nhiên trút bỏ sự yếu đuối, khí thế bộc phát vậy. Một người phụ nữ như vậy, ai dám nói là bách tính bình thường?
“Trước đây ta đã từng thấy loài này rồi, còn nữa, ta chỉ có thể nói, ta không phải là người của bất kỳ thế lực đối địch nào của các ngươi. Ngoài ra, Tần Phong Hi là tên thật của ta, nếu ngươi không tin thì cứ tra đi.” Tra được mới lạ.
“Được rồi.” Lệ Tử Mặc cắt ngang lời Ưng định tiếp tục hỏi. Bất kể nàng là người phương nào, đến từ đâu, có mục đích gì, chỉ cần nàng có thể giảm đau cho hắn, vậy thì chỉ có thể ở bên cạnh hắn, không được đi đâu hết. Nếu nàng dám chạy trốn, hắn không ngại lấy mạng nàng.
Tần Phong Hi liếc nhìn Ưng, quay sang hỏi Lệ Tử Mặc: “Thế thị vệ đại ca kia chết như thế nào vậy?”
“Dây gai độc.”
Dây gai độc là một loại thực vật giống như một loại dây leo, nhưng trên dây sẽ mọc đầy gai, những cái gai đó có chất độc cực mạnh, chỉ cần bị đâm vào mạch máu thì chất độc đó sẽ lập tức theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Người bị trúng độc sẽ rất đau đớn, nhưng thời gian đau đớn không kéo dài, vì người đó sẽ lập tức chết ngay.
Tần Phong Hi chưa từng thấy thứ cực độc này, nhưng nàng đã từng thấy mô tả trong quyển Kỳ Vật Chí do lão đạo sĩ biên soạn. Ở thế kỉ 21 thì chắc chắn thứ này đã tuyệt chủng, ở trong rừng mưa nhiệt đới nàng cũng chưa từng thấy. Giờ thì ngon rồi, xuyên không đến đây xong lại được tận mắt nhìn thấy dây gai độc còn sống.
Tần Phong Hi tin rằng có lẽ mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy những thứ trong quyển Kỳ Vật Chí do lão đạo sĩ biên soạn. Nhưng nàng không muốn nói đây là tâm trạng mong đợi, bởi vì trong đó có rất nhiều thứ nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy.
Lệ Tử Mặc nhìn Tần Phong Hi thật lâu, hắn hơi nheo mắt lại. Lúc hắn nói đến dây gai độc thì nàng chỉ nhíu mày, nhưng rõ ràng là nàng có biết hoặc đã nghe nói đến loại thực vật đáng sợ này rồi. Hắn cũng không biết thứ chỉ mọc ở nơi thâm sơn cùng cốc hiểm trở này, mà nàng biết được bằng cách nào?
Xem ra người phụ nữ từ trên trời rơi xuống này có rất nhiều bí mật. Nhưng có nhiều bí mật thì thế nào? Nàng có thể làm thuốc giảm đau cho hắn, vậy thì nên ngoan ngoãn đi theo hắn!
Tiếp theo, bốn người cẩn thận tìm kiếm khắp khu vực này, hoa màu trắng thì có nhưng không có một cây nào là hoa Mê Chi, mà tìm kiếm như vậy đã mất hai canh giờ, lại đã đến trưa. Sông có cá sấu biến dị, bọn họ còn dám đi bắt cá để nướng nữa không? Bên này sông cũng không có rừng cây, không thấy có con vật nào có thể bắt để nướng thịt, cho nên họ chỉ có thể ăn thứ lương khô không thể yêu thương nổi.
Họ có mang theo lương khô, nhưng lương khô khô khốc đương nhiên không ngon bằng đồ nướng nóng hổi, nên lương khô chỉ để dành lót dạ trong trường hợp như thế này.
“Chúng ta phải sang bờ bên kia.” Nói xong, Ưng liếc nhìn Tần Phong Hi thật lâu, hắn ta hỏi Lệ Tử Mặc: “Chủ nhân, bên kia có rừng rậm nguy hiểm hơn, có cần để Tần Phong Hi ở đây chờ chúng ta không?”
Hắn ta sợ Tần Phong Hi trở thành gánh nặng của chủ nhân, khiến chủ nhân rơi vào nguy hiểm.
Tần Phong Hi nghe vậy thì vui mừng, mặc dù nàng cũng muốn góp một phần sức để bọn họ sớm tìm được hoa Mê Chi rồi quay về, nhưng cảm giác bên kia sông cho nàng quá nguy hiểm, nàng vẫn quý mạng sống lắm. Hơn nữa ngay từ đầu nàng đã nói với mấy người kia là nàng quyết định rửa tay gác kiếm rồi, mà nàng cũng đã rửa tay gác kiếm thật, cho nên bây giờ có thể lười biếng là tốt nhất.
Nhưng nguyện vọng của nàng đã không thành.
Lệ Tử Mặc dùng một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, lạnh lùng nói: “Đã là thị nữ thì đương nhiên chủ nhân ở đâu ngươi phải ở đó.”
Tần Phong Hi trừng mắt.
Ưng có chút không nói nên lời. Chủ nhân, ngài đặt ra quy củ này từ khi nào vậy? Chắc Phá Vực vẫn chưa có ai biết phải không! Nếu biết thì những thị nữ kia lại chẳng vui như Tết! Dù sao cũng có thể tiếp cận ngài mà!
Nhưng lời của Lệ Tử Mặc chính là thánh chỉ, không ai dám trái lệnh.
“Bây giờ làm sao để qua sông đây?” Ưng vuốt cằm, nhìn về phía thị vệ còn lại rồi nhíu mày: “Mặt sông rộng như vậy, với võ công của ngươi thì chắc chắn giữa chừng phải điểm nước một lần, lỡ như vừa lúc đó có cá sấu biến dị lao lên, chẳng phải vừa khéo đưa thức ăn tận miệng sao?”
“Ta đưa ngươi qua trước.” Lệ Tử Mặc lạnh lùng nói.
“Đa tạ chủ nhân!” Mặt thị vệ có vẻ sợ hãi, cảm thấy mình đã kéo chân sau. Nhưng võ công của chủ nhân vốn dĩ cao hơn hắn rất nhiều, đây cũng là niềm kiêu hãnh của tất cả thị vệ Phá Vực.
Thị vệ thi triển khinh công lao về phía bờ bên kia, ngay khi giữa chừng sức lực không đủ sắp rơi xuống, Lệ Tử Mặc vỗ một chưởng, chưởng phong giúp hắn ta mượn lực bay về phía bờ bên kia.
Mặt nước đột nhiên lao lên một bóng đen, há to miệng cắn vào chân hắn, nhưng chậm mất một giây nên cắn hụt. Con quái vật khổng lồ đó lại rơi xuống nước, bắn tung tóe thành một mảng nước lớn.
“Con này thấy ghét thế.” Ưng không nhịn được mắng.
Võ công của hắn ta cao hơn thị vệ nên giữa chừng không cần mượn lực, chỉ cần điểm mũi chân là đã lao về phía bên kia. Nhưng ngay khi bóng dáng hắn ta đến giữa sông, mặt nước đột nhiên cuộn trào, một con cá sấu khổng lồ được một con cá sấu khác húc lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn, hung hăng cắn về phía Ưng đang ở trên không!
Trời ạ!
Con cá sấu này sắp thành tinh rồi! Dựa vào độ cao nó tự lao lên khỏi mặt nước thì không thể cắn được người, nhưng nó lại biết phối hợp chiến đấu! Một con húc một con, đưa nó lên cắn người!
Nước sông bắn tung tóe, phía trước vẫn còn có cá sấu đang chờ! Chẳng lẽ cá sấu trong sông này đều liên kết với nhau à!
Ưng đang ở trên không, không còn sức để lao lên cao nữa, dưới chân là cái miệng rộng như chậu máu của cá sấu đang ngoác rộng, hắn ta có thể ngửi thấy mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
“Giết vài con cá sấu đi, máu của chúng sẽ khiến những con cá sấu khác phát điên lên để tranh giành.” Tần Phong Hi nhanh chóng nói. Tất cả lũ cá sấu này đều muốn ăn, máu của đồng loại chảy ra cũng có thể khiến chúng tranh giành.
Lệ Tử Mặc một tay ôm Tần Phong Hi rồi bay lên đuổi theo, tay còn lại nhanh chóng vỗ xuống con cá sấu bên dưới. Hai con cá sấu lao lên bị hắn vỗ mạnh trở lại mặt nước, đầu con cá sấu nát bét, máu nhuộm đỏ mặt sông.