CHƯƠNG 13: RƠI XUỐNG THEO NÀNG
Lúc này nàng bình tĩnh lại, nói: “Bây giờ cách duy nhất là đi xuống.” Đi qua không được, quay lại cũng không xong, nếu đã không có đường, vậy thì mình tự tạo đường.
Nàng nhớ trước đó bọn họ bay từ trên đỉnh núi xuống sơn cốc Mê Chi, chỉ dùng mũi chân điểm nhẹ vào vách núi liên tục, người bay xuống như đại bàng, công phu đó khiến nàng kinh ngạc. Mặc dù vực sâu vạn trượng không thể so sánh với đỉnh núi, nhưng nghĩ thêm cách thì không phải không làm được.
Nàng vừa dứt lời thì Ưng đang mím chặt môi đã đi đến bên vách đá nằm xuống quan sát kỹ. Không phải hắn ta chỉ biết giận dữ, đã đến nước này rồi, sốt ruột cũng vô dụng, đúng là phải nghĩ ra cách, mà cũng chỉ có cách đi xuống này thôi.
“Sâu quá, không làm được đâu.” Đây là kết luận của hắn ta. Vực sâu như vậy, họ không thể nào xuống được.
Lửa đã cháy đến bên cạnh, sắp không kịp rồi.
Lệ Tử Mặc buông Tần Phong Hi xuống rồi quay người lại đi về phía góc chưa bị cháy. Hắn chọn mấy cây nhỏ, vung tay lên, ánh bạc sắc bén lóe lên, mấy cây nhỏ lặng lẽ đổ xuống, mà vết cắt lại phẳng phiu vô cùng.
Tần Phong Hi nhìn mà há hốc mồm. Sau đó nàng thấy hắn ném mấy cây nhỏ lên không trung, tay cầm con dao găm nàng từng mượn để mổ cá bay lên cắt mạnh, từng đoạn gỗ phẳng phiu rơi xuống, bị cánh tay hắn vớt lấy, sau đấy phi thân bay qua.
Ngầu quá! Ngầu dữ thần! Sao có thể ngầu đến như vậy!
Tần Phong Hi nhìn mà mắt sáng lên, không kìm được giơ nắm đấm lên reo hò: “Lệ Tử Mặc ngươi đỉnh quá!”
Nhưng người được khen thậm chí còn không thèm nhìn nàng, cứ thế phi thân nhảy xuống vực sâu vạn trượng.
Mặt Tần Phong Hi biến sắc: “Ui vãi, cho dù đến đường cùng thì ngươi cũng đừng nhảy xuống tự sát chứ? Ta rút lại câu nói vừa nãy mà!” Nàng vừa dứt lời thì Ưng và thị vệ đã nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như thể nàng là một con quái vật.
Câu nói đó của Tần Phong Hi chỉ là buột miệng thốt ra thôi, cũng tại nàng thấy Lệ Tử Mặc nhảy xuống như vậy quá kinh hiểm nên nhất thời không nhịn được. Nhưng sau khi nói ra nàng lập tức vỗ trán, làm gì có chuyện đó chứ? Tự sát? Nhìn người đàn ông đó không hề giống người sẽ tìm đến cái chết! Nàng điên mất rồi.
Nàng chạy đến bên vách đá nhìn xuống, sau đó lập tức trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy cái gì thế này?
Khi người đàn ông nhảy xuống thì một tay nắm lấy một đoạn gỗ, sau đó cắm mạnh vào vách đá, thân hình xoay nhanh giữa không trung, tiếp theo hai chân móc vào đoạn gỗ đó, treo ngược người, rồi lại cầm một đoạn gỗ nữa cắm mạnh xuống phía dưới. Bàn tay hắn vỗ vào đoạn gỗ thứ hai rồi nắm lấy, sau đó thân mình xoay tròn, tiếp tục xuống dưới cắm gỗ tiếp.
Động tác đó giống như đã diễn tập hàng trăm lần, trôi chảy như nước, không hề dừng lại, vực sâu vạn trượng cũng chẳng coi ra gì, thân hình cứ thế bay nhảy trên vách đá, chỉ dựa vào những đoạn cọc gỗ đó.
Chớp mắt, hắn đã tự dùng sức mình ‘cắm’ vào vách đá năm đoạn cọc gỗ, tạo thành một chiếc thang trời đơn giản! Gan dạ sáng suốt như vậy, thân thủ như vậy, hắn có còn là người nữa không? Còn là người nữa không?
Lệ Tử Mặc bay lên ôm lấy eo Tần Phong Hi, phía sau sóng nhiệt đã cuồn cuộn ập đến, hắn ôm chặt nàng rồi nhảy xuống: “Xuống đây.”
Hắn ôm nàng giẫm lên những cọc gỗ đó, đi đến cọc thứ năm, sau đó đạp chân lên cọc gỗ, một tay ôm eo nàng, tay còn lại bám vào cọc thứ tư rồi khóa chặt nàng trong lòng.
Ưng và thị vệ cũng bay xuống, đứng ngay trên đầu bọn họ.
Vừa mới đứng vững thì ngọn lửa trên đầu lập tức phun ra dữ dội, biển lửa nuốt chửng cả vị trí họ vừa đứng. Chỉ chậm một chút thôi là họ thực sự chỉ còn cách chọn một trong hai là chôn thân trong biển lửa hoặc nhảy xuống tự sát.
Lưng Tần Phong Hi áp sát vào vách đá, mặt áp vào ngực Lệ Tử Mặc, nàng nghe thấy tiếng tim hắn đập từng nhịp một, vô cùng trầm ổn.
Hương chi lan ngọc quế của riêng hắn thoang thoảng quanh cánh mũi, dưới chân là vực sâu vạn trượng, Tần Phong Hi thực sự chưa từng chơi trò nào kích thích như vậy, chỉ đành ôm chặt eo hắn, trong lòng cũng vô cùng bất lực. Kiếp trước nàng không thích gần đàn ông, thậm chí còn chưa từng có bạn trai, không ngờ xuyên không đến đây lại phải thân mật với một người đàn ông xa lạ như vậy.
E là phải đợi đến khi đám cháy trên núi tắt hết, có thể trèo lên lại thì còn rất lâu nữa.
Xì xì...
Mặt Tần Phong Hi bỗng sa sầm xuống!
“Còn có rắn nữa kìa!”
Một luồng hơi lạnh sau lưng khiến nàng nổi hết cả da gà, nàng thực sự rất ghét loại động vật thân mềm này! Rắn phun lửa mang theo hơi nóng, còn con rắn sau lưng nàng thì lạnh ngắt, nghĩ đến ở vách đá này vừa vặn có một hang rắn, nàng áp vào bên hang, dụ con vật kia ra!
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng Lệ Tử Mặc vừa dứt thì Tần Phong Hi đã không nhịn được mà vặn vẹo người, vì con rắn đó hẳn là đang ở ngay bên cổ nàng, lưỡi rắn lạnh ngắt thè ra, thậm chí còn khẽ liếm vào cổ nàng! Không phải nàng sợ, mà là không chịu nổi sự ghê tởm này! Vì không chịu nổi nên không kìm được mà vặn vẹo người, muốn tránh con rắn đó đi.
Chỉ có một đoạn cọc gỗ, vốn dĩ chỉ đủ cho một người đứng, vậy mà đoạn của bọn họ lại chen hai người nên đã miễn cưỡng lắm rồi, nàng vặn người như vậy, chân lập tức giẫm hụt. Tần Phong Hi giật mình, cơ thể không kìm được mà rơi xuống vực sâu vạn trượng!
“Nắm chặt vào!” Lệ Tử Mặc chỉ kịp đưa một tay xuống, vừa khéo nắm được tay nàng.
Đúng lúc này, con rắn đó mất mục tiêu là Tần Phong Hi, cái miệng rắn há to lập tức đổi hướng cắn vào cổ Lệ Tử Mặc.
Nếu hắn buông tay giết rắn thì sẽ không bắt được Tần Phong Hi, còn nếu bắt Tần Phong Hi thì bản thân hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị rắn cắn! Mà con rắn đó xanh biếc khác thường, rõ ràng là rắn độc!
Trên cao, Ưng cũng không kịp ra tay cứu giúp!
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt!
Đồng tử Tần Phong Hi co rụt lại, lập tức kêu lên: “Buông tay ra, giết rắn đi!” Đồng thời chính nàng cũng lập tức buông tay, buông bỏ chính mình, thân hình rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, Tần Phong Hi thầm cười khổ, nàng cao thượng như vậy từ bao giờ thế? Mà cũng lúc này nàng mới nhớ ra Lệ Tử Mặc bách độc bất xâm, hắn sợ gì nọc rắn? Đồ ngốc, trí thông minh của nàng thụt lùi rồi! Thôi vậy, xem ra lần xuyên không này của nàng chỉ là kéo dài thêm mấy ngày mạng sống, định mệnh vẫn phải chết!
Lệ Tử Mặc cúi đầu, vừa khéo đối diện với đôi mắt nhìn lên của nàng, trong đôi mắt đen láy sáng ngời đó chỉ mang vẻ bất lực và tự giễu, không sợ hãi, không kinh hoàng, mà bình tĩnh lạ thường.
“Chủ nhân!” Tiếng kêu của Ưng vang lên ngay trên đầu, Lệ Tử Mặc đột nhiên đưa tay ra với tốc độ nhanh như chớp, bóp lấy con rắn bảy tấc kia rồi ném ra ngoài. Giây tiếp theo, hắn nhảy xuống, thân hình nhanh chóng đuổi theo Tần Phong Hi.
Ưng và thị vệ kinh hãi, gào lên: “Chủ nhân không được đâu!”
Thân hình đang rơi xuống nhanh chóng, Tần Phong Hi kinh hãi trừng to mắt nhìn Lệ Tử Mặc đuổi theo, nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cùng của hắn, nhìn ngọn lửa giận dữ vô biên trong mắt hắn, nàng không nhịn được kêu lên: “Có phải ngươi điên rồi không!” Điên rồi à, tại sao? Tại sao? Rõ ràng hắn có thể sống, tại sao lại nhảy xuống?
Vòng eo thon một lần nữa bị cánh tay sắt của hắn ôm chặt, tiếng gió vù vù bên tai, thân hình hai người tiếp tục rơi xuống nhanh chóng, lòng Tần Phong Hi vô cùng phức tạp.
“Đồ ngốc.” Bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh lùng của Lệ Tử Mặc.
Lại chẳng phải đồ ngốc chắc? Trong thời khắc sống chết đó, ai còn quan tâm đến việc người khác có bị rắn cắn hay không? Chỉ nên vô thức nắm chặt hắn như một cọng rơm cứu mạng, ai lại ngốc như nàng, lại đi tự buông tay để hắn rảnh tay giết rắn?