Chương 9: Bạn mới
Sáng sớm, Thẩm Tình cố gắng dạy thật sớm, cô muốn làm cơm hộp cho cô và Hứa Khải. Cô không biết cơm hộp cô được hắn đồng ý nhận không, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn ăn cơm hộp do chính tay mình nấu thì vui vẻ biết bao nhiêu.
Bà Thẩm thấy con gái dậy sớm làm cơm hộp thì ngạc nhiên hỏi. .
"Con gái đang làm gì đấy? Sao dậy sớm thế?"
Thẩm Tình quay lại cười với bà Thẩm.
"Dạ con làm cơm hộp ăn trưa ạ."
"Thế trưa con không về à?"
Cô ngại ngùng đỏ mặt.
"Dạ không ạ, con có hẹn với bạn."
Bà Thẩm biết con gái tuổi dậy thì sẽ có những rung động đầu đời, bà biết nhưng bà không ngăn cản bởi vì bà đã từng như vậy.
"Con muốn làm gì cũng phải bảo vệ bản thân trước nghe không?"
"Dạ."
Thẩm Tình vui vẻ, cô làm chút sườn xào cộng thêm giá đỗ xào trứng. Cô không biết Hứa Khải có ăn hành không nữa.
Làm xong cũng gần 6 rưỡi, Thẩm Tình lật đật chạy đi thay đồ mang cặp sách, cô bỏ hai hộp cơm vào túi nhỏ rồi tung tăng đi học. Trước khi đi cũng không quên tạm biệt mẹ.
Chu Minh thấy Thẩm Tình đến lớp liền nhìn chằm chằm, cậu nhớ đến chuyện hôm qua. Thẩm Tình có quen biết với Hứa Khải không?
Ngải Tâm còn bực bội, vừa thấy cô liền giở giọng móc mỉa.
"Ôi trời đại tiểu thư của chúng ta đi học sớm quá. Hôm nay có tiết thầy không biết hôm nay có lại đi xin đi vệ sinh rồi cúp tiết không nữa. Hôm qua chắc là đi làm điếm nhỉ?"
Thẩm Tình bỏ ngoài tai những lời nói đó, không ai giúp đỡ hay lên tiếng nói thay cô cả. Cô biết cô không đấu lại những người này nên cô mặc kệ.
Đột nhiên bạn nữ ngồi trước mặt cô bật dậy đứng lên.
"Này Ngải Tâm, cậu nói thế không thấy quá đáng à? Cậu ấy có cúp tiết cũng ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu đâu? Suốt ngày bắt nạt người khác khiến thành tích cậu tăng lên hay sao?"
Ngải Tâm chừng mắt, cô ta vốn dĩ chỉ muốn nói đôi ba câu nhưng lại bị bắt bẻ.
"Bán Hạ à, đây là chuyện của tôi đâu mượn cậu xía vào? Cậu tốt nhất ngậm miệng lại đi."
Bán Hạ trước giờ vốn không để tâm đến nhưng khi thấy Thẩm Tình luôn nhẫn nhịn im lặng bị người ta bắt nạt thì Bán Hạ tức lắm, người ta còn chưa làm gì cậu ta sao cậu ta cứ ăn hiếp người ta vậy chứ? Cô gái ngốc, bị người ta ăn hiếp còn không chịu phản kháng.
"Vậy chuyện Thẩm Tình cúp tiết liên quan đến cậu hả? Nói thẳng ra tôi ngứa mắt cậu đấy, chuyện cậu sỉ nhục Thẩm Tình tôi sẽ nói cho thầy biết. Để xem cậu còn là học trò ngoan của thầy cô nữa không?"
"Cậu dám..."
"Cậu thử xem..."
Nói rồi Bán Hạ trực tiếp ngồi xuống làm lơ Ngải Tâm. Trong lớp chỉ có Bán Hạ là không sợ Ngải Tâm thôi.
Thẩm Tình lần đầu được bảo vệ trong lòng vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên, cô nhìn Bán Hạ ngày thường trầm lặng mà không nghĩ lại to gan như thế.
Vừa vui vừa lo, cô sợ Bán Hạ sẽ bị Ngải Tâm bắt nạt. Cô không muốn cô ấy vì cô mà bị bắt nạt.
Ra chơi cô kéo Bán Hạ ra ngoài cầu thang bộ, rụt rè hỏi.
"Cậu....cậu...mình cảm ơn khi nãy nhưng...nhưng cậu..."
Thẩm Tình nửa ngày trời vẫn chưa nói xong, Bán Hạ bật cười. Cô bạn này dễ thương đấy chứ nào có giống như đám kia nói, chẳng qua là ghen tị với Thẩm Tình thôi, không nói cũng biết cô còn hâm mộ Thẩm Tình có vóc dáng như vậy.
"Cậu muốn nói mình đừng chọc vào Ngải Tâm hả?"
Thẩm Tình gật đầu.
"Cậu yên tâm, cô ta chỉ giỏi mạnh mồm thôi, chẳng dám làm gì đâu. Và tôi cũng không sợ cậu ta."
Thẩm Tình ngẩn người, sau đó nói.
"Vậy, vậy mình cảm ơn cậu nhé."
"Ừ, ừ..."
Thẩm Tình lần đầu tiên mỉm cười với bạn cùng lớp, đã lâu rồi cô không như vậy.
Bán Hạ nhìn Thẩm Tình sau đó mới tò mò hỏi.
"Cậu làm sao có được vóc dáng tốt thế?"
Thẩm Tình nghe thế thì cúi đầu, đỏ mặt, ấp úng giải thích.
"Mình, mình không biết. Cấp 2 đã phát triển hơn rồi."
"Vậy vóc dáng của mẹ cậu thì làm sao?"
"Rất đẹp đó."
"Vậy cậu chính là thừa hưởng gien từ mẹ cậu rồi."
Nghe thế thì Thẩm Tình gật đầu, cô nghĩ thấy cũng đúng.
"Vậy trưa nay chúng ta ăn cơm chung đi."
Nữ sinh chính là vậy, chỉ cần nói chuyện vài câu liền có thể trở thành bạn tốt. Không cần nói, Bán Hạ chính là người bạn đầu tiên ở Nhất Trung của cô rồi.
Nhớ tới cuộc hẹn của mình và Hứa Khải tối qua, cô lắc đầu.
"Xin lỗi Bán Hạ, mình, mình không đi được, mình có hẹn rồi."
Bán Hạ trố mắt, Thẩm Tình nổi tiếng là độc cô độc vãng luôn làm một mình mà, thế mà có hẹn ư?
"Cậu hẹn...hẹn hò à?"
Thẩm Tình lập tức hoảng sợ lắc đầu, xua tay.
"Không, không phải. Làm sao có thể."
Bán Hạ mỉm cười.
"Được rồi, vậy để bữa sau đi."