Chương 8: Thỏ non
"Đúng vậy, cô ta xin cúp nguyên tiết 4, tiết năm mới quay trở lại. Trong một tiết đó cô ta làm gì nhỉ?"
Cả đám cười rộ lên, ai cũng biết ý tứ không tốt đẹp gì của cậu ta.
Lúc này Tề Ninh nhớ đến chuyện ở cổng trường, hắn trêu ghẹo hỏi Hứa Khải.
"Này, khi nãy ở cổng trường có phải Thẩm Tình không?"
Cả đám nghe thế thì càng hứng khởi hơn, tới tấp hỏi chuyện gì. Tề Ninh nhìn Hứa Khải có vẻ không quan tâm lắm mới bâng quơ nói.
"Khi nãy ở cổng trường, có cô gái nhỏ thấy Hứa Khải nhìn cô ta liền chạy đi. Vóc dáng...ừm khá giống bạn học Thẩm của chúng ta."
Mấy người ngạc nhiên, nghi hoặc quay sang nhìn Hứa Khải muốn xác thực câu chuyện, Hứa Khải buồn cười, cái đám nhiều chuyện. Cậu không phải là người e thẹn gì nhưng đó lại là thỏ non sợ người ta lại quấy rầy cậu ta mất. Dù gì cậu ta vốn cũng chẳng sống yên ở trường.
"Nhìn cái gì?"
"Được rồi, coi như vô tình đi."
Mấy người này không phải không biết tính của Hứa Khải, hắn là người thoải mái, cởi mở, rộng lượng không thích giấu diếm, nhưng cậu ta đã không nói thì có sức trâu cũng không cậy được miệng câu ta nửa lời.
Chu Minh nãy giờ khá yên lặng, thật ra cậu ta cũng muốn biết rốt cuộc người như Hứa Khải khi thấy Thẩm Tình sẽ có suy nghĩ gì.
"Hứa Khải?"
Hứa Khải cầm cốc bia lắc lắc, nhướn mày nhìn Tề Minh, giọng nhấn lên.
"Hửm?"
"Cậu thấy Thẩm Tình thế nào?"
Câu hỏi này của Tề Minh hoàn toàn khiến cho đám bạn im lặng bởi họ cũng muốn biết nam thần của Nhất Trung có hứng thú với cô nàng Thẩm Tình hay không?
Hứa Khải nghĩ tới thỏ non hay xấu hổ, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cảm thấy nữ sinh này thật thú vị, mỗi lần hắn yêu cầu gì cô đều ngoan ngoãn đồng ý, thậm chí còn muốn phục vụ hắn nữa cơ. Yêu cầu chỉ cần hơi quá đáng, nữ sinh sẽ nhỏ giọng cầu xin như mèo nhỏ khiến người ta mềm lòng vậy.
Ánh mắt hắn nhìn về cửa sổ, thần sắc thoải mái, khẽ cười.
"Thỏ non."
THỎ NON? Cái gì? Hứa Khải lại cảm thấy Thẩm Tình là thỏ non á? Rõ ràng cô ta là hồ ly dâm đãng câu người. Non ở chỗ nào chứ? Còn cười nữa. Hay Hứa Khải thích Thẩm Tình?
"Cậu thích...Thẩm Tình à?"
Uống một ngụm bia, Hứa Khải liếc xéo cậu bạn, mắng.
"Nói tiếng người đi."
Vậy là không thích, nhưng sau lại thấy cô ta non chứ?
Tề Ninh biết Hứa Khải từ nhỏ, cậu ta sẽ không bao giờ có thái độ này với con gái đâu. Nghe Chu Minh nói tiết thứ tư, cậu ta cũng nhớ đến, tiết thứ tư Hứa Khải cũng không có trong lớp.
"Khải, tiết thứ tư cậu đi đâu?"
"Gì? Hứa Khải cũng cúp tiết tư à?"
Cái bọn nhiều chuyện này, con trai mà lắm lời thế nhỉ? Ban đầu Hứa Khải không quan tâm lắm nhưng chuyện riêng của hắn, hắn không thích báo cho người khác biết.
"Ăn hoặc về."
Hứa Khải càng không chịu nói bọn họ càng nghi ngờ hơn.
....
Ban đêm, Thẩm Tình nằm trên giường không ngừng nhớ lại ban chiều. Cô lấy mềm che nửa mặt, chỉ lộ hai đôi mắt to tròn ra ngoài. Cô không biết Hứa Khải đang làm gì. Cầm điện thoại, cô nhập số điện thoại quen thuộc, do dự không biết có nên gọi hay không. Đây là số mà cô nghe lén có được. Đám học sinh nữ trao đổi số điện thoại của Hứa Khải.
Thẩm Tình hít một hơi sâu, bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, từng tiếng từng tiếng gọi, trái tim của Thẩm Tình đập nhanh, thình thịch thình thịch. Trong bóng tối mờ nhạt, cô rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của mình.
"Alo? Ai vậy?"
Đầu máy đã thông, Hứa Khải đang coi bài thì nhận cuộc gọi là số lạ. Hắn nghi ngờ bắt máy.
Trái tim của cô khi nghe thấy tiếng hắn liền ngừng nhịp, cô hồi hộp, bao nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Bây giờ cô không biết nói gì hết, chỉ biết nghe giọng của hắn ở đầu dây bên kia.
"Alo? Là ai?"
"Không nói thì tôi cúp máy đấy."
Được một lúc, Hứa Khải bỗng nhiên nhớ đến thỏ non, bất giác hỏi.
"Thẩm Tình sao?"
Nghe tên mình do chính miệng hắn, trong lòng cô liền vui vẻ, hoá ra hắn nhớ tên của cô.
"Hứa...Hứa Khải là...là mình...Mình..."
"Biết số tôi sao? Nhớ tôi à?"
Thẩm Tình im lặng, gật đầu, sau đó mới nhớ hai người là đang gọi điện thoại.
"Ừm."
Hắn thầm nghĩ, thỏ non đúng là thỏ non, mềm mại ngây ngô. Giọng nói nhè nhẹ vang bên tai làm hắn tưởng thỏ non đang ở bên mình.
"Được rồi. Vậy cô có gì muốn nói với tôi không?"
"Cậu, mình, mình xin lỗi chuyện hồi chiều nha."
Hắn nghe xong liền bật cười. Thỏ non rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, hắn rõ ràng khi dễ cô, cô còn xin lỗi hắn. Nhưng nếu thỏ non đã muốn thế thì hắn không nhượng bộ vậy.
"Ừm, vậy trưa mai lên sân thượng."
Cô nghe thế thì ngạc nhiên, ấp úng hỏi.
"Cậu không về nhà à?"
"Đợi cậu."
Nói xong Hứa Khải cúp máy. Hắn không nghĩ thỏ non lại ngây thơ dễ lừa đến thế.
Thẩm Tình trốn vào trong chăn, cười luôn miệng. Cô không nghĩ sự việc này hai người lại có thể hẹn nhau. Cô và Hứa Khải hẹn nhau ư? Trái tim cô đang đập rất mạnh. Nhớ đến Hứa Khải hư hỏng hồi chiều, cô liền xấu hổ.
Thẩm Tình nghĩ một lúc cũng thấm mệt, từ từ chìm vào giấc ngủ.