Chương 7: Vết hôn
Tề Ninh là đội phó của đội bóng rổ trường cũng là bạn thân của Hứa Khải. Cậu ta nhìn thấy ánh mắt của Hứa Khải có chút kì lạ. Cậu ta vừa quay lại nhìn đã thấy cô gái nhỏ vừa chạy đi. Tề Ninh ngạc nhiên nhìn Hứa Khải.
"Này, cậu nhìn cô gái kia làm gì vậy? Sao người ta lại chạy? Hai người....không phải là có gì chứ?"
Hứa Khải bật cười, lắc đầu, ánh mắt toát lên chút thú vị, sâu xa nhìn về thân ảnh chạy đi.
"Không có gì. Được rồi. Đi thôi."
Thẩm Tình chạy một mạch về nhà. Tim đập rộn ràng. May quá....
Mở cửa vào nhà, mẹ cô đã hỏi.
"Sao vậy con? Sao thở gấp thế?"
Thẩm Tình bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn mẹ.
"Không có gì, nãy có con chó đầu ngõ sủa nên con sợ chạy thôi."
Thẩm Tình đành bịa chuyện để giấu thôi. Có rất nhiều chuyện Thẩm Tình không thể nói cho mẹ cô biết, cô không muốn mẹ lo lắng cho mình.
Thật ra mà nói, hoàn cảnh của Thẩm Tình rất đặc biệt. Cô sinh ra khi mẹ vừa mới hai mươi, mẹ cô năm ấy là sinh viên vì đem lòng yêu ba mà từ bỏ học hành một lòng cho gia đình nhỏ. Vậy mà khi lên năm tuổi, ba cô bắt đầu làm ăn phát đạt rồi hờ hững lạnh nhạt với mẹ con cô. Ba cô ngoại tình, mẹ lúc ấy kiên cường ly hôn, giành quyền nuôi con. Một mình nuôi cô đến bây giờ. Mẹ đã làm rất nhiều công việc để cho cô cuộc sống đầy đủ. Bà Thẩm thật sự rất đẹp, nếu bà không vì chuyện đó bây giờ bà đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp thành công rồi.
Thẩm Tình hưởng được hết những nét đẹp của mẹ, từ đôi mắt sáng trong veo đến làn da trắng sứ. Quả thật nói không ngoa, bà Thẩm bây giờ đã ba mươi tám tuổi nhưng vẫn được nhiều người theo đuổi. Cô cũng biết, thậm chí khuyên mẹ tiến thêm bước nữa nhưng mẹ cô bảo muốn chăm sóc cho cô, đợi khi cô thi đại học rồi mới tính.
Vóc dáng Thẩm Tình cũng chính là thừa hưởng từ mẹ, thậm chí còn vượt trội hơn. Bà Thẩm đâu biết chuyện con gái bị cô lập, bà chỉ con gái càng lớn tâm tính thay đổi nên trầm hơn.
Thẩm Tình đi vào phòng cởi quần áo, đi đến trước gương. Ngắm mình trong gương vẫn như thường này, chỉ là trong con ngươi có chút ướt át, má cũng đỏ hơn. Thay đổi lớn nhất chính là phần bầu ngực cùng bả vai chi chít vết hôn ám muội. Từng vết đỏ tím để lên trên da chính là bằng chứng nhắc nhở Thẩm Tình rằng chủ nhân của những vết hôn là ai, nhớ đến quá trình tạo nên những dấu vết này. Bầu ngực trắng nõn đỏ hồng, hai đỉnh đầu sưng lên như hai quả cherry chính mọng câu người đến cắn. Hai bên thịt vút ngoài vết hôn còn là dấu tay tím xanh. Làn da quả Thẩm Tình quá non nớt và mẫn cảm dễ dàng để lại những dấu vết tình ái. Gần xương quai xanh có dấu cắn rách da, cô chạm nhẹ vào, cảm giác chua xót khiến Thẩm Tình phải nhíu mày. Cô không biết lúc đó, Hứa Khải nghĩ gì mà lại cắn cô mạnh như thế?
Thẩm Tình nhanh chóng mặc áo quần, không mẹ cô phát hiện, cô sẽ chết chắc, không có đường nào mà lần đâu.
"Tình Tình, mau xuống ăn cơm"
Nghe tiếng mẹ gọi Thẩm Tình cũng đi xuống.
Ở bên kia Hứa Khải, cả đội đã chơi xong một trận. Cảm đám tụ tập ở quán lẩu.
Một bạn nam trong đó là bạn cùng lớp của Thẩm Tình, bất giác nói.
"Nói cho các cậu một tin bất ngờ. Cô em của chúng ta hôm nay lần đầu trốn tiết."
"Cô em" trong miệng cấu ấy nói không cần nghĩ cũng biết là ai. Thẩm Tình sau khi vào đây có biệt danh là "cô em" rồi.
Chu Ninh cười cười, cầm cốc bia uống.
"Chuyện hiếm lạ, học sinh ngoan lại đi trốn tiết ư?"