Chương 6: Chạm mắt
Thẩm Tình hoảng sợ chạy về lớp, trong lòng cô toàn là rối bời. Cô không tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn thật sự, thật sự làm cái kia với cô đúng không? Cô vừa nghĩ tới chuyện đó liền đỏ mặt.
Tiết thứ tư vừa mới kết thúc, Thẩm Tình liền quay về lớp, may mắn thầy giáo đã đi rồi. Cô thầm nghĩ không biết thầy giáo khi nào thầy giáo sẽ gọi cô lên phạt đây.
Vừa vào lớp, tất cả mọi người đều nhìn vào cô. Thẩm Tình lo lắng cúi đầu đi vào chỗ ngồi.
Ngải Tâm là hot girl của lớp, luôn được bao nhiêu hâm mộ của các bạn nữ và rất được sự yêu thích của bạn nam. Vậy mà khi Thẩm Tình vừa vào, ánh hào quang của cô ta liền biến mất. Cô ta ghen ghét Thẩm Tình. Nên khi vừa thấy Thẩm Tình vào lớp, cô ta bắt đầu giở giọng chanh chua. .
"Ai nha, có người xin thầy đi vệ sinh mà lại cả gan trốn tiết."
Thẩm Tình trước giờ vốn đã quen như thế nên im lặng không nói gì. Chỉ lặng thinh lật sách giáo khoa ra xem lại bài thôi.
Bạn của Ngải Tâm cũng vào xem kịch.
"Người ta là học sinh giỏi, cần gì nghe thầy giảng. Cúp tiết thì sao chứ?"
"Bảo là đi vệ sinh mà tận một tiết cơ đấy?"
Ngải Tâm ra hiệu cho bạn mình. Cả lớp ai cũng nhìn vào hai người muốn xem kịch hay. Đám con trai chỉ nhìn vào Thẩm Tình, đoán già đoán non.
"Mày nói xem cô ta trốn tiết làm gì?"
Chu Minh là học sinh cũng khá nổi tiếng, giá trị nhan sắc cũng cao nhưng so với Hứa Khải thì thua xa. Hắn cũng từng nhăm nhe muốn theo đuổi Thẩm Tình, vậy mà cô ta dám con mẹ nó từ chối hắn. Chu Minh nhếch mép, khinh thường nói.
"Chắc đi hẹn hò nhỉ?"
"Ai dám hẹn hò với cô ta?"
Chu Minh lắc đầu tỏ ra không quan tâm, nghĩ tới cái tên hẹn hò với Thẩm Tình hắn liền điên tiết, cảm giác ghen ghét vô cùng.
Đáng nhẽ cảm đám còn muốn bắt nạt Thẩm Tình thêm một lát nữa nhưng cô giáo Tiếng Anh đã vào lớp nên Ngải Tâm hừ một tiếng, quay lại nhìn lên bục giảng.
Thẩm Tình thở phào, mím môi, mắng bản thân ngu ngốc.
"Cái loại gái điếm dâm đãng."
Dòng chữ ghi trên tờ giấy ném vào chỗ ngồi của Thẩm Tình. Cô tò mò mở ra xem lại nhận được dòng chữ đó. Cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô đã làm gì mấy người đó sao lại bắt nạt cô chơ chứ? Mấy người đó thật quá đáng. Thẩm Tình không thèm quan tâm dụt tờ giấy vào sọt rác, tập trung nhìn lên bảng, vừa nghe vừa chép bài vào vở.
Ra về, Thẩm Tình theo thói quen ra về cuối cùng. Cô chậm rãi cất sách vở vào cặp, rồi bỏ ra sắp xếp lại. Cô biết, bản thân không thể hoà nhập vào đám bạn kia nên cô tình nguyện cô độc.
Đợi mọi người ra về hết, Thẩm Tình mới tắt quạt, tắt đèn ra về.
Thẩm Tình vừa đi vừa miên man suy nghĩ về chuyện giữa cô và Hứa Khai. Hứa Khải làm vậy với cô là vì thích cô hay chỉ là tiện tay làm mà thôi? Nghĩ đến việc Hứa Khải thích cô ư? Không thể nào. Vậy chắc là cậu ấy chỉ tiện tay thôi. Thẩm Tình à, mày đừng suy nghĩ viển vong nữa. Người như mày ai mà thích cơ chứ? Cậu ấy tốt như vậy xứng đáng với người hoàn hảo, còn mày chỉ là cóc ghẻ bị người xa lánh thôi.
Vừa kịp lúc ra cổng trường, từ xa xa Thẩm Tình đã thấy vô cùng quen thuộc rồi. Là cậu ấy. Cô không nhịn được, đỏ mặt chậm rãi bước đi. Cô nghĩ Hứa Khải có chặn đường cô lại không? Hay cậu ấy sẽ làm lơ cô như người xa lạ? Có thể lắm. Cô hít thật sâu bình tĩnh.
Hứa Khải đang nói chuyện với bạn, nhóm hắn có cuộc thi bóng rổ tuần sau.
Khi Thẩm Tình vừa đi ra hắn đã cố ý nhìn thấy rồi. Hắn muốn biết thỏ non thấy hắn rồi sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên chính là đỏ mặt và sợ hãi.
Thẩm Tình đi ngang qua, cố gắng quay người liếc nhìn hắn, vô tình phát hiện chính hắn cũng đang nhìn mình. Hắn dựa vào lưng tường, mặc trên người đồng phục học sinh, thái độ cợt nhả nguy hiểm.
Thẩm Tình vừa thấy thế liền chạy đi không dám quay đầu nhìn.
Trong lòng trái tim đập bang bang như thể muốn rớt ra ngoài vậy.
Quá nguy hiểm, nhưng sâu thẳm Thẩm Tình càng thích Hứa Khải nhiều hơn.