Chương
Cài đặt

Chương 10: Khóc

Đến giờ trưa, Thẩm Tình vội vàng xách hộp cơm lên lầu, đi bộ lên tầng thượng. Mở cánh cổng của tầng thượng ra, Thẩm Tình liếc nhìn một vòng cũng không có ai. Cô thầm thất vọng, chẳng lẽ Hứa Khải quên lời hẹn rồi sao? Cô thở dài, cũng đúng, cậu ấy như thế sẽ có rất nhiều cuộc hẹn, làm sao nhớ đến cuộc hẹn nhỏ nào là cô cơ chứ. Chắc cậu ấy đã quên rồi. Làm sao đây? Hai hộp cơm này làm sao cô ăn hết?

Trên sân thượng vắng, cô không biết Hứa Khải sao phải hẹn cô ở nơi không người thế này. Cô không hi vọng sẽ để cho mọi người biết hai người có gì với nhau bởi vì hai người vốn dĩ cũng không có gì với nhau mà. Cô chỉ hơi sợ thôi. Bất giác Thẩm Tình muốn trở về nhưng trong lòng cô lại hi vọng, tự nhủ là Hứa Khải có thể sẽ tới trễ thôi.

Bên kia, Hứa Khải đang hứng thú muốn chạy lên sân thượng xem thỏ non tới chưa, vậy mà thầy giáo bắt hắn giải đề, may mà toàn là mấy câu đơn giản, hắn chỉ làm một loáng là xong.

Hứa Khải đứng dậy, muốn đi thì Tề Ninh ngăn lại nói.

"Cậu đi ăn hả? Tôi đi với cậu."

Hứa Khải lắc đầu từ chối, lười nhát nói.

"Không. Bận rồi. Đi cái này."

Nói xong liền đi ra một mạch, bỏ lại Tề Ninh ngạc nhiên ngẩn người, cậu ta nói với theo.

"Vậy cậu đi đâu thế?"

Hứa Khải buồn nói, mặc kệ Chu Ninh.

Chu Ninh nhíu mày, thầm nghĩ tên này đi học như đi chơi bận cái gì cơ chứ?

Chu Ninh đập bả vai của Thịnh Tiến, đẩy mắt ra ngoài nói.

"Cậu biết Hứa Khải đi đâu không?"

Người tên Thịnh Tiến cũng là bạn trong nhóm của Hứa Khải, cậu ta lắc đầu.

"Không, chắc đi hẹn hò rồi."

Chu Ninh nghe hai chữ hẹn hò thì muốn cười to. Ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Hứa Khải tên kiêu ngạo hơn trời cơ chứ? Nói cậu ta đi hút thuốc còn có thể chứ hẹn hò thì không tin được.

Hứa Khải trong lòng khá vui vẻ, chậm rãi đi lên sân thượng, không biết thỏ non đã lên đó chưa, hay sợ quá nên chẳng dám lên. Có khả năng lắm, thỏ non mềm yếu thế kia mà. Nhìn đôi mắt ướt sũng của thỏ non hắn đã thấy mềm nhũn rồi.

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Hứa Khải mỉm cười. Cái cục nho nho ngồi một góc thế kia chính là thỏ non rồi. Hình như còn đem theo cái gì thế kia? Hứa Khải chậm rãi tới, cố tình không tạo ra tiếng động. Thỏ non ngồi xoay lưng lại nên chẳng biết hắn tới. Da của thỏ non thật sự rất trắng nhìn rất mềm mại có cảm giác vếu ra nước được ấy, mà mềm mại nhất chính là chỗ kia. Hắn nghĩ lại cơ thể bất giác nóng lên.

"Này!"

Tiếng nói của Hứa Khải không to không nhỏ, hoàn toàn phá tan sự thẩn thờ của cô gái nhỏ. Thẩm Tình giật mình quay lại nhìn thì thấy Hứa Khải đã đứng đó từ lúc nào, hai tay cậu ấy đút vào túi quần, áo bỏ ra ngoài thùng trông thật sự rất ngầu. Thẩm Tình vui vẻ cảm thán một trận trong lòng.

Còn Hứa Khải mới thấy mắt thỏ non đỏ hoe, ươn ướt, còn sắp khóc nữa. Hắn còn tưởng là do mình doạ hù thỏ non, cảm thán thỏ non thật dễ hù doạ.

"Tôi hù cậu sợ à. Xin lỗi nhé."

Thẩm Tình nghe thế thì ngẩn người, lắc đầu.

"Không, không phải. Mình không phải bị doạ."

"Vậy sao cậu lại khóc."

Thẩm Tình đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ không dám giải thích. Thẩm Tình còn mắng bản thân ngốc, còn mít ướt nữa.

Chả là ban nãy, đợi Hứa Khải, Thẩm Tình còn đang mong chờ thì dần dần cảm thấy Hứa Khải chắc chỉ là trêu đùa cô thôi, sao có thể vì cô mà bỏ thời gian quý báu của cậu ấy cơ chứ.

Càng nghĩ Thẩm Tình càng chua xót, càng đau lòng. Cô thật sự rất thích Hứa Khải, vì buổi hẹn này cô đã thức dậy thật sớm cố ý chuẩn bị hai hộp cơm. Cô sao có thể nghĩ Hứa Khải để ý đến mình chứ, nhớ đến lời cậu ấy hôm qua, Thẩm Tình đỏ mắt, nước mắt dần tích tụ. Hứa Khải nói cô dâm đãng, chắc là rất chán ghét cô. Cô thật xấu xí.

Hứa Khải thấy Thẩm Tình ấp úng không giải thích, mới cười, nói ra suy đoán của bản thân.

"Vì sợ tôi không đến mà khóc à?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.