Chương 8: Ơn nhân tiền kiếp
Trong rừng rậm tăm tối, cây cối um tùm, những cây cối lớn chen chúc mọc san sát nhau, bạt ngàn xanh ngát, tán cây rộng che khuất cả ánh sáng mặt trời, kể cả những tia sáng cũng phải chật vật mới có thể chiếu xuyên qua được kẽ lá.
Dinh Hy ngồi trầm tư bên cạnh dòng suối đang chảy rì rào, xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim rừng kêu vang từng hồi. Chàng đưa mắt nhìn dòng nước trong vắt đang chảy, không rõ bản thân sẽ ra sao trong những ngày vô định sắp tới.
Bất chợt chàng bất ngờ khi phát hiện một màu đỏ huyết lẫn trong dòng nước suối đang chảy không ngừng. Màu máu còn rất tươi, dường như có điều gì đó vô cùng bất ổn. Dinh Hy vội đứng dậy, chàng đi ngược về so với hướng chảy của dòng suối, cốt ý muốn rõ nguyên do.
Chỉ trong khoảng hơn chục bước chân, chàng sững sờ khi nhìn thấy một người đang nằm bất động, cơ thể nghiêng về một bên, phần đầu nằm gục mặt trên tảng đá phía gần bờ, từ phần ngực trở xuống vẫn đang nằm dưới dòng nước suối, trên ngực trái còn có một mũi tên ghim chặt, máu từ vết thương không ngừng chảy.
Dinh Hy bình tĩnh bước đến cạnh người đang bị thương, cẩn trọng khuỵ một chân ngồi xuống, trông y phục hắn đang mặc thì nhận thấy đây là một nam nhân, có lẽ bị thương do tham gia vào một trận chiến kịch liệt.
Chàng đưa tay chạm nhẹ vai người đang nằm bất tỉnh:
- Vị huynh đài, có nghe ta gọi không?
Người bị thương vẫn không chút động tĩnh, Dinh Hy đành lật nhẹ người đó lại, như một tia sét đánh trúng người chàng, Dinh Hy bàng hoàng khi nhận ra người này chính là Dạ tướng quân mà mình đã gặp ở tửu lầu Đại Cát.
Gương mặt của nam nhân này, thật khiến lòng chàng đau như cắt. Dinh Hy vội đưa tay lên mũi Dạ tướng quân kiểm tra, thật may khi nhận thấy huynh ấy vẫn còn hơi thở. May mắn khi dòng suối này khá cạn, nếu không e rằng Dạ tướng quân đã bị dòng nước nhấn chìm mà chết đuối và cuốn trôi đi mất.
Chẳng cần biết thêm về lai lịch hay nguyên cớ vì sao Dạ tướng quân bị thương, Dinh Hy vội bế Dạ tướng quân quay trở về hang động, nơi chàng đang ẩn thân cùng Chinh Lăng và Can Thiệu.
Chàng vừa đưa Dạ tướng quân về đến hang động, Chinh Lăng và Can Thiệu nhìn thấy liền ngạc nhiên, họ càng bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy người trên tay Dinh Hy chính là Dạ tướng quân.
Can Thiệu thản thốt, tâm trí rối bời:
- Dinh Hy, chuyện này là sao? Sao huynh gặp được Dạ tướng quân? Còn nữa, tại sao huynh ấy lại bị thương đến vậy?
Dinh Hy vội đặt Dạ tướng quân nằm xuống giường đá rồi đáp:
- Chuyện đó ta sẽ kể các huynh nghe sau, giờ mau giúp ta trị thương cho Dạ tướng quân.
Chinh Lăng vội đi lấy nước để chuẩn bị lau rửa vết thương. Can Thiệu khẩn trương đi tìm thảo dược cầm máu.
Dù đây chỉ mới là lần thứ hai gặp Dạ tướng quân, nhưng khi nhìn ấy huynh ấy bị thương tích, Dinh Hy lại không tránh khỏi đau lòng. Có lẽ phần lớn là vì dung mạo của Dạ tướng quân lại vô tình quá giống với Hân Nghiên công chúa.
Chàng cố gắng bình tĩnh, đưa tay nắm chặt mũi tên đang đâm chặt sâu trong da thịt Dạ tướng quân, vừa dùng sức chuẩn bị rút thật dứt khoát mũi tên ra khỏi ngực trái của huynh ấy. Nhưng ngay lúc ấy, Dạ tướng quân đột nhiên có động tĩnh, huynh ấy mở mắt nhìn người đang ở ngay trước mặt, đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt mũi tên của Dinh Hy mà ngăn lại:
- Ngươi định làm gì?
Dinh Hy có chút ngây người nhìn Dạ tướng quân, Chinh Lăng đứng bên cạnh Dinh Hy cũng rất bất ngờ mà không kịp phản ứng.
Chàng đáp:
- Ta định giúp huynh rút mũi tên ra.
Dạ tướng quân đề cao sự cảnh giác mà lạnh lùng cất lời:
- Mau bỏ tay ra.
Dinh Hy khẽ nhíu mày:
- Huynh sao vậy? Ta chỉ là đang muốn giúp huynh.
Dạ tướng quân kiên quyết, giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng:
- Ngươi mau bỏ tay ra.
Sợ rằng tiếp tục đôi co thêm vài lời sẽ khiến Dạ tướng quân tức giận gây ảnh hưởng đến vết thương, Dinh Hy đành làm theo lời huynh ấy, dù trong lòng đang không khỏi lo lắng.
Dạ tướng quân cắn chặt răng, đôi mày thanh tú cau lại, bàn tay giữ chặt phần đui mũi tên, dùng lực giật mạnh mũi tên ra khỏi cơ thể mà không phát ra bất kỳ tiếng kêu than nào trước sự ngỡ ngàng của Dinh Hy và Chinh Lăng.
Nhìn thấy sự gan lì và mạnh mẽ của Dạ tướng quân, Chinh Lăng thầm ngưỡng mộ vị nam nhân hảo hán, thật xứng danh đại tướng quân của một vương triều.
Mũi tên đã được lấy ra, cùng lúc đó Can Thiệu quay trở lại với số thảo dược cầm máu mà huynh ấy tìm được. Nhìn thấy Dạ tướng quân đã tỉnh, Can Thiệu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm, lúc nãy nhìn thấy Dạ tướng quân bị thương rất nặng nên cứ lo rằng huynh ấy không qua khỏi.
Dạ tướng quân vẫn chưa có sự tin tưởng dành cho những con người xa lạ này. Huynh ấy tự tay băng bó vết thương, nhất quyết không muốn kẻ chưa rõ lai lịch chạm vào cơ thể hay thực chất vẫn còn ẩn khuất nào khác?