Chương 9: Hoài nghi
Trong lúc Dạ tướng quân nghỉ ngơi, Dinh Hy kể lại sự việc chàng vô tình gặp Dạ tướng quân ở dòng suối. Dinh Hy hiểu rõ hiện tại Dạ tướng quân vẫn chưa có lòng tin dành cho ba người họ, có lễ vấn đề này cần sự chứng minh của thời gian.
Thuốc cầm máu đã sắc xong, Dinh Hy cẩn trọng cầm bát thuốc trên tay, lời nói đầy ân cần dịu dàng, dù người đối diện chàng là một nam nhân.
- Huynh mau uống thuốc cầm máu đi.
Huynh ấy im lặng, đưa mắt ngờ vực chất chứa hoài nghi nhìn Dinh Hy. Nhìn vào ánh mắt thân thuộc ấy, dường như chàng cảm nhận rất rõ suy nghĩ của Dạ tướng quân lúc này:
- Bọn ta không phải kẻ xấu, sẽ không làm hại huynh. Nào, mau uống thuốc đi, thuốc nguội sẽ giảm bớt tác dụng.
Dạ tướng quân vẫn cứ bán tính bán nghi, huynh ấy cảm thấy bất thường khi những nam nhân này sao lại xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh, ẩn thân trong hang động lạnh lẽo lại vô cớ cứu huynh ấy dù chẳng quen chẳng biết. Nếu quả thật là người tốt thì thật hiếm thấy.
Chinh Lăng nhận thấy sự hoài nghi lớn của Dạ tướng quân, bèn lên tiếng trấn an:
- Dạ tướng quân à, nếu chúng tôi là kẻ xấu thì hà cớ gì phải mang huynh về đây, hết lòng sắc thuốc cứu chữa. Nếu muốn hại huynh thì chi bằng bỏ mặc huynh ở dòng suối, để huynh dần dần mất máu mà bỏ mạng có phải đỡ tốn công hơn không?
Can Thiệu vội tiếp lời xoa dịu:
- Vậy nên Dạ tướng quân, huynh cứ yên tâm mà uống thuốc, đừng lo nghĩ nữa, được chứ?
Ánh mắt Dạ tướng quân khẽ nhíu lại đầy nghiêm nghị:
- Tại sao các ngươi biết ta là Dạ tướng quân?
Ba người nhìn nhau, họ quên rằng Dạ tướng quân không hề hay biết sự có mặt của họ và cả việc họ quan sát cũng như lắng nghe những chuyện xảy ra giữa nhóm người của Dạ tướng quân và đám tặc tử ở tửu lầu Dinh Cát.
Dinh Hy vội giải thích ngọn ngành sự việc:
- Cách đây một tháng, chúng tôi đã gặp huynh ở tửu lầu Dinh Cát trong kinh thành.
Dạ tướng không khỏi ngạc nhiên:
- Các ngươi đã gặp ta sao?
Dinh Hy gật đầu:
- Phải. Chúng tôi ngồi cách bàn của huynh không xa. Nhìn thấy huynh ra tay trừng trị đám tặc tử ngạo mạng, thật sự rất khâm phục.
Chàng kể lại chi tiết câu chuyện, kể cả việc nghe được hai người đi cùng nói về Dạ tướng quân nên mới có thể biết được lai lịch của huynh ấy. Đến lúc này đây, Dạ tướng quân hiểu ra mọi chuyện, quả thật mọi người có duyên gặp mặt, phải chăng là ý trời đã định?
Dạ tướng quân cất lời:
- Vậy ra chúng ta có duyên gặp gỡ từ trước. Xin cho hỏi cao danh quý tánh của các hạ?
Dinh Hy đáp:
- Tại hạ Liên Dinh Hy.
Chinh Lăng và Can Thiệu cũng lần lượt giới thiệu về danh tính:
- Còn ta là Phùng Chinh Lăng.
- Ta tên Phùng Can Thiệu.
Nghe đến đây, Dạ tướng quân có chút thắc mắc:
- Hai huynh trùng họ với nhau, có phải là huynh đệ ruột thịt không?
Chinh Lăng nhiệt tình đáp:
- Can Thiệu là nghĩa tử của phụ thân ta. Ông ấy xem Can Thiệu chẳng khác gì con ruột.
Dạ tướng quân vẫn muốn biết rõ về lai lịch của những người chỉ mới vừa quen biết:
- Vậy các huynh đến từ đâu? Trông dường như không phải người của Đông Hán Triều, còn nữa, sao lại đến núi Dĩ Lan Sơn, một nơi rừng thiên nước độc, âm u sầm uất như vậy?
Trong lúc Chinh Lăng và Can Thiệu chưa kịp tìm ra câu trả lời hợp lý, Dinh Hy đã nhanh chóng đáp lời:
- Chúng tôi là người của Sa Hãn Châu. Lần này muốn cùng nhau ngao du thiên hạ nên đã đến Đông Hán Triều. Nghe nói ngọn núi Dĩ Lan Sơn ở phía Tây Đông Hán Triều có một ngôi chùa Gia An Tự đã tồn tại hàng trăm năm rất linh thiêng. Vì lẽ đó, ba huynh đệ chúng tôi muốn đến đây để viếng thăm chùa, chỉ là mấy ngày qua lạc đường nên vẫn còn quanh quẩn mãi chưa xuống núi được, đành tạm nghỉ chân tại hang động này.
Lời giải thích của Dinh Hy đã phần lớn dẹp bỏ những khuất mắt trong suy nghĩ của Dạ tướng quân.
Dạ tướng quân nhẹ lòng:
- Thì ra là vậy.
Huynh ấy bỗng ngồi thẳng lưng, nắm chặt hai bàn tay vào nhau đặt trước ngực rồi cúi đầu:
- Tại hạ Dạ Lam Tịch, lần sinh tử này may mắn được các huynh cứu giúp. Ơn này Lam Tịch sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, nhất quyết đền đáp.
Dinh Hy vội cất lời trước lời nói ân huệ của Lam Tịch:
- Huynh đừng nói vậy, bọn ta chỉ thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp. Huynh không cần phải đền đáp gì cả.
Can Thiệu cũng đồng suy nghĩ với Dinh Hy:
- Đúng đó Dạ tướng quân, huynh không cần khách khí như vậy.
Dinh Hy chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội đưa bát thuốc trên tay cho Lam Tịch:
- Nói chuyện nãy giờ quên mất, huynh mau uống thuốc đi, sắp nguội cả rồi.
Lam Tịch nhận lấy bát thuốc, từ tốn uống từng ngụm, thuốc tuy đắng nhưng huynh ấy không chút hề hà, dần dần mà uống cạn.
Trong lúc Can Thiệu và Chinh Lăng đang nướng vài con cá bắt được ở suối, mọi người đã có cuộc trò chuyện để hiểu hơn về đối phương.
Dinh Hy nhìn vết thương của Lam Tịch mà không khỏi lo lắng:
- Dạ tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà huynh lại bị thương nặng đến vậy?
Tâm trạng Lam Tịch bỗng có chút tức giận khi nghĩ về nguyên nhân gây ra vết thương của huynh ấy:
- Trong trận chiến với Tây Cung Quốc, ta đã mắc bẫy chủ soái của bọn chúng nên đã bị trọng thương.
Chinh Lăng ngẫm nghĩ rồi cất lời:
- Mắc bẫy, Dạ tướng quân, huynh có thể nói rõ hơn không?
Lam Tịch đáp:
- Ta nghi ngờ có nội gián trong đoàn binh lính đã tiết lộ thông tin chiến lược tác chiến cơ mật. Rõ ràng ta đã viết thư cho đoàn binh lính phía Nam nhờ tiếp ứng, bố trí lực lượng khoá chốt, ngăn chặn hướng tháo chạy về phía cánh rừng trên núi Dĩ Lan Sơn, nhưng kết quả khi ra trận, hoàn toàn không có một cánh quân nào trấn thủ ở đó cả.
Dinh Hy lắng nghe lời Dạ tướng quân kể rõ, trong lòng càng thêm lo lắng, bất an vì hoàn cảnh nguy hiểm và những âm mưu thâm sâu mà Lam Tịch sẽ phải đối mặt:
- Nếu quả thật như vậy thì huynh sẽ gặp hiểm hoạ khôn lường khi bọn chúng phát hiện huynh vẫn còn sống xót. Huynh có dự tính gì tiếp theo không?
Lam Tịch im lặng giây lát rồi đáp:
- Tạm thời thì chưa, trước mắt ta sẽ chờ vết thương ổn định rồi suy tính tiếp.
Huynh ấy nhìn mọi người rồi nói thêm:
- Các huynh đừng gọi ta là Dạ tướng quân nữa. Cứ gọi ta là Lam Tịch.
Dinh Hy cùng hai người bằng hữu khẽ mỉm cười đáp:
- Được.