Chương
Cài đặt

Chương 7: Chiến trường đẫm máu

Giữa đất trời mù mịt cát bụi, từng đợt gió thổi mạnh vùn vụt nhưng không thể làm lung lay tinh thần chiến đấu của hai cánh quân đang hùng hổ lao vào nhau, vì mục đích chính trị, vì lợi ích xã tắc, vì mở rộng bờ cõi hay vì đó chính là nhiệm vụ của kẻ làm binh lính?

Hai chủ soái của Đông Hán Triều và Tây Cung Quốc vững vàng trên chiến mã to lớn, hùng dũng uy nghiêm giữa sa trường rộng lớn, tay cầm kiếm liên tục vung đòn hạ gục binh lính đối thủ, lưỡi kiếm đẫm máu, huyết tươi nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng hỗn loạn, tiếng hét tiếng la thất thanh, những tiếng hô to khẩu lệnh hùng hổ, tiếng bước chân kẻ chạy, tiếng vó ngựa rền vang mặt đất, âm thanh lưỡi kiếm, thanh đao va chạm vào nhau. Tất cả mọi thứ diễn ra quyết liệt, máu lửa tạo nên một trận chiến đẫm máu, sống còn.

Trong trận chiến sinh tử, không có lòng bao dung, cũng chẳng tồn tại sự yếu lòng, chỉ có duy nhất lòng quyết tâm đánh gục quân thù. Kẻ mạnh sẽ dành chiến thắng, kẻ thua chấp nhận cái chết, nhưng lạ thay, kẻ chiến thắng không hẳn là kẻ sống sót, sự khắc nghiệt của sa trường, sự tàn nhẫn của đao kiếm là những gì mà kẻ xuất trận phải chấp nhận.

Dạ tướng quân cưỡi chiến mã hùng dũng, xăm xăm lao về phía kẻ thù, cánh binh lính được bố trí khắp mặt trận, thực hiện kế hoạch bao vây diệt hạ. Binh lính Đông Hán Triều đông đúc, con số lên đến hàng vạn, hòa cùng đoàn binh lính của Tây Cung Quốc thành một biển người ồ ạt quyết chiến, vung kiếm vào nhau không chút nhân nhượng. Xác người chất chồng lên nhau, kẻ bị thương vật vã trên đất, máu tuôn xối xả không ngừng, chẳng thể cứu chữa, đành chết dần chết mòn, bỏ mạng nơi sa trường xưa nay là điều đau thương nhưng lại chẳng chút xa lạ. Vốn dĩ sống xót quay về là điều hiếm hoi ít ỏi.

Bất chợt chủ soái Tây Cung Quốc quay ngựa tháo chạy về hướng rừng sâu, Dạ tướng quân lập tức phóng chiến mã rượt đuổi, quyết tâm không thể để kẻ thù đứng đầu đội binh lính Tây Cung Quốc chạy mất. Dạ tướng quân kịch liệt đuổi bắt quân thù, trong trận chiến mở rộng bờ cõi lần này, tuyệt đối không thể để thua trận, phải tóm được tất cả quân binh kẻ thù để mang vinh quang cho Đông Hán Triều, thể hiện lòng tận trung của người giữ chức đại tướng quân với bậc đế vương.

Chiến mã của Dạ tướng quân đuổi theo chủ soái Tây Cung Quốc đến một cây cầu gỗ cheo leo, những thanh gỗ trụ hai bên đầu cầu cùng những sợi dây thừng to lớn cũ kỹ trông thật chông chênh ghập ghềnh. Chủ soái Tây Cung Quốc dứt khoát phi nhanh tuấn mã vượt qua cây cầu sang đến phía bên kia. Dạ tướng quân quyết chí không để vụt mất kẻ thù, vội vã đuổi theo sát, nhưng nào ngờ, ngài ấy đã rơi vào một âm mưu thâm độc đầy toan tính. Ngựa của tên chủ soái Tây Cung Quốc vừa sang đến phía bên kia cầu, lập tức trong đám bụi rậm um tùm cây cối xuất hiện một đám binh lính trên dưới ba mươi người, trên tay mỗi tên cầm theo một cung tên hướng về phía Dạ tướng quân.

Tên chủ soái Tây Cung Quốc khốn kiếp nhìn Dạ tướng quân rơi vào bẫy của hắn mà vui mừng, phấn khích hét lớn:

- Mau bắn tên!

Khẩu lệnh của hắn vừa dứt, liên tục những mũi tên sắc nhọn vô tình được bắn ra, Dạ tướng quân đưa kiếm liên tục đỡ lấy những mũi tên đang lao đến, hết bên trái lại sang bên phải, vung kiếm chém thật mạnh để làm lạc hướng bay của những mũi tên rất gần ngay trước mắt.

Trong khi đó, tên chủ soái hèn hạ vẫn liên tục hô to:

- Tiếp tục bắn tên, mau bắn chết hắn!

Vài tên trong số bọn chúng vội vã dùng kiếm sắc bén chặt đứt dây thừng một bên đầu cầu, những sợi dây thừng chịu lực đang dần dần đứt lìa, Dạ tướng quân cùng chiến mã đang chênh vênh ở hơn nửa chiếc cầu mà không thể đi tiếp vì thân cầu liên tục chao đảo. Chiến mã của Dạ tướng quân đã bị trúng tên, nó hí lớn trong đau đớn, co hai chân trước, đứng hẳn cả hai chân sau, Dạ tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa, phút chốc chao đảo không điểm tựa. Bất chợt mặt cầu nghiêng hẳn về một bên, trong chớp mắt chiến mã đã rơi xuống vực sâu heo hút.

May thay, Dạ tướng quân đã vô tình nắm được sợi dây thừng liên kết các miếng gỗ nên vẫn chưa rơi xuống vực thẳm rợn người. Nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thanh kiếm trên tay Dạ tướng quân đã vụt mất khỏi tay ngài ấy từ lúc nào chẳng rõ. Cơ thể Dạ tướng quân cheo leo giữa miệng vực thẳm, cơn gió mạnh thổi qua, một mũi tên vô tình lao thẳng về phía ngài ấy, trong chớp mắt đã đâm chặt vào bên ngực trái của Dạ tướng quân, máu đỏ tức khắc chảy không ngừng. Đau đớn thể xác khiến Dạ tướng quân kiệt sức, bàn tay không thể nắm lấy dây thừng được nữa, cùng lúc đó, sợi dây thừng cuối cùng cột chặt đầu cầu vào khúc gỗ trụ đã bị chặt đứt hoàn toàn. Dạ tướng quân buông xuôi số phận, rơi hẳn xuống vực sâu thăm thẳm trước sự chứng kiến đầy đắc ý, hả hê của bọn kẻ thù hèn hạ.

Bên ngoài sa trường, cứ ngỡ sự sắp xếp binh lính, chiến lượt trận chiến đã vẹn toàn, nào ngờ chẳng hiểu vì sao, dường như quân địch đã biết được mọi kế hoạch tác chiến của đoàn binh lính Đông Hán Triều, bọn chúng đã bố trí thêm một lực lượng quân lính ở vòng ngoài, ngấm ngầm chờ đợi lực lượng binh lính Đông Hán Triều kiệt sức, hao hụt hơn một nửa mà tiếp tục ập vào hạ thủ tàn sát.

Hai phó tướng quân của Đông Hán Triều, cũng chính là hai vị thiếu hiệp đã có mặt cùng Dạ tướng quân ở tửu lầu Dinh Cát trong kinh thành. Nhìn thấy tình cảnh bàng hoàng trước mắt, họ lập tức ra lệnh thu binh, rút lui tháo chạy khỏi trận chiến nhưng dường như mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Bọn binh lính của Tây Cung Quốc đã hạ gục vô số binh lính Đông Hán Triều, chỉ còn số ít sống sót, đa phần lại bị thương nặng không thể đi được. Trận chiến lần này xem ra Đông Hán Triều đã bại trận, nhưng sự thất bại trên bề mặt nổi liệu có đơn giản như những gì thể hiện trước mắt người chứng kiến trên sa trường đẫm máu?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.