Chương 6: Kẻ cắp “nhai trại”
Sau khi phụ thân của Dinh Hy hồn siêu phách tán, biến mất vĩnh viễn trên cõi đời, bọn chúng lại tiếp tục ép Bình tiểu thư phải để chúng kết liễu Dinh Hy vì chàng đã mang dòng máu của yêu.
Ngay cả hầu gia Bình Sĩ Nguyên cũng vì nghe theo những lời nói tiêu cực, bị chúng dùng miệng lưỡi lấn át cả lý trí nên đã khuyên Bình tiểu thư hãy để bọn khốn ấy hạ kiếm lấy mạng Dinh Hy. Bình tiểu thư đau lòng mà khóc lóc van xin, đau xót vì mất đi phu quân lại thêm sự chèn ép độc địa từ những con người chẳng khác gì quỷ dữ.
Bình tiểu thư nhất quyết không để bất kỳ ai đụng đến cốt nhục của mình và phụ thân Dinh Hy. Trong thoáng chốc đã ôm chặt Dinh Hy vào lòng mà thủ thỉ trong nghẹn ngào: "Mẫu thân xin lỗi con. Hãy nhớ kỹ lời mẫu thân dặn, sau này không có mẫu thân và phụ thân bên cạnh, con vẫn phải sống thật tốt".
Lời nói vừa dứt, Bình tiểu thư đã bế Dinh Hy lao thẳng xuống vực thẳm ngay phía trước hang động trước sự bàng hoàng của bọn người máu lạnh.
Mẫu thân của Dinh Hy biết rõ, chàng sở hữu dòng máu bất lão bất tử giống như phụ thân của mình, nên dù có bị thương nặng ra sao, vết thương cũng sẽ tự khắc lành lại, tính mạng được vẹn toàn.
Chính vì vậy bà ấy đã chọn cách hy sinh, cùng Dinh Hy gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm, vực thẳm hùng vĩ đến đáng sợ mà chẳng ai có thể tìm được đường xuống tận đáy. Thân xác của Bình tiểu thư đã vĩnh hằng nằm lại nơi vực sâu lạnh lẽo.
Dinh Hy nhớ lại những ký ức đã qua, giờ đây tổ phụ của chàng (hầu gia Bình Sĩ Nguyên) cũng đã qua đời từ rất lâu. Chàng từ nghe người dân đời sau truyền tai nhau kể lại rằng sau khi mẫu thân chàng gieo mình xuống vực hy sinh, tổ phục vì nhớ thương đứa con gái duy nhất mà ám ảnh những chuyện mình đã làm rồi hoá điên dại, tự kết liễu cuộc đời mình trong dằn vặt đau thương.
Dòng tộc của mẫu thân chàng giờ đây cũng chẳng biết đã phân tán tứ phương nơi đâu. Suy cho cùng, chàng chẳng còn người thân thích nào cả, nhưng chẳng phải ngay từ đầu, họ cũng đã dứt khoát không nhận chàng là máu mủ mà nhẫn tâm muốn đoạt mạng khi chàng chỉ đang là một đứa trẻ. Số phận của một bán yêu, là sự vô thừa nhận từ dòng tộc, sự đơn độc trong tình yêu.
Bỗng dưng nét mặt Chinh Lăng không khỏi lo lắng khi nghĩ về những hiểm nguy trước mắt:
- Nhưng dù Dinh Hy bỏ qua thù hận giết hại phụ mẫu huynh ấy thì thế lực triều đình vẫn không buông tha cho chúng ta, họ vẫn một mực nghĩ rằng chúng ta là kẻ đánh cắp "Nhai trại".
Can Thiệu nghe đến đây liền bày tỏ sự tức giận sâu thẳm trong lòng:
- Bọn pháp sư đó thật quá quắt, vu khống chúng ta là kẻ đánh cắp "Nhai trại". Tôi dám chắc đó là kế hoạch thâm độc của chúng, cốt ý muốn được sự giúp sức của triều đình để truy bắt chúng ta. Thật tàn độc.
Có truyền thuyết kể rằng "rồng sinh 9 con, nếu không thành rồng thì cũng có bản lĩnh riêng". Riêng "Nhai trại" là một trong số 9 con của rồng thì lại "háo sát"; đặc biệt tài lẻ của nó chính là hoạch tài (thu được tiền nhờ may mắn). Cho nên "Nhai trại" là một loại vật phẩm phong thủy có thể đem lại tài lộc, sự thịnh vượng, ấm no cho người sở hữu.
Đặc biệt vào thời phong kiến, dưới sự cai trị đất nước của các vị vua, thì những vật được xem là vật trấn giữ, vật biểu tượng của một quốc gia lại càng mang đậm giá trị tinh thần, đem đến cho đế chế cầm quyền và cả người dân bá tánh đức tin mạnh mẽ về sự phồn vinh, bình an của đất nước. Thậm chí quyền năng của vật trấn giữ còn được đề cao đến mức họ tin rằng bảo vật ấy có thể giúp đất nước chống chọi lại thiên tai, khắc chế những dấu hiện bất thường của thiên nhiên. Ở Đông Hán Triều, ai ai cũng tôn thờ bảo vật "Nhai trại"như một vị thần. "Nhai trại" chiếm lĩnh trọn vẹn lòng tin về thế giới tâm linh trong họ.
Chẳng rõ nguyên cớ do đâu, triều đình của Đông Hán Triều lại nhất mực khẳng định Dinh Hy, Can Thiệu và Chinh Lăng chính là những kẻ đánh cắp bảo vật "Nhai trại". Phía triều đình cho rằng cả ba người họ đều là yêu quái, âm mưu ám hại hoàng thượng và dân lành.
Tuy nhiên, kẻ cả đám người của lão đạo pháp sư hay thế lực binh lính triều đình đều chưa từng nhìn thấy được dung mạo của ba người họ. Trong những cuộc truy bắt, bọn chúng chỉ có thể thấy lấp loá những bóng người trong màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện như hư ảo.
Mọi chuyện dần trở nên hỗn độn, rối bời bởi những kẻ có lòng dạ xấu xa, tâm địa độc ác chỉ ngày ngày nghĩ cho lợi ích của bản thân. Trên thê gian này, suy cho cùng, thứ nguy hiểm, thâm sâu nhất chính là lòng dạ con người.
Dinh Hy chậm rãi nói ra những điều chàng nghĩ:
- Nếu muốn thoát khỏi sự truy đuổi của triều đình, chúng ta chỉ có một lựa chọn là tìm cách chứng minh chúng ta không phải kẻ đánh cắp "Nhai trại".
Chinh Lăng thở dài:
- Nhưng chứng minh bằng cách nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải tìm ra kẻ thật sự đánh cắp bảo vật để minh oan, cứ như mò kim đáy bể.
Can Thiệu tựa lưng vào thân cây trong sự rối bời:
- Nếu không thể minh oan được thì chúng ta cứ mãi bị truy bắt. Không biết đến tận bao giờ mới kết thúc.
Mọi người lặng im, chỉ còn tiếng gió núi rừng thổi nhè nhẹ, gió lạnh nhưng không thể sánh bằng lòng người bạc bẽo. Cứ mãi truy cùng đuổi tận, chém giết đoạt mạng rồi kết cục sẽ đi về đâu?