Chương
Cài đặt

Chương 3: Tửu lầu hỗn chiến

Trong bầu không khí náo nhiệt chốn kinh thành, tại khu chợ Đồng Xuân tấp nập người qua lại, khắp nơi bày bán vô số gian hàng, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, từ bình dân đến xa xỉ đều không xót thứ gì. Dinh Hy cùng hai người bằng hữu chậm rãi trải bước trên đường, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc trước mắt. Cũng đã rất lâu rồi thì phải, nói thẳng ra là suốt hơn ba thập kỷ dài đằng đẵng, ba huynh đệ họ chỉ ngày ngày ẩn thân chốn rừng sâu nước độc, nào có chút nhã hứng đến chốn đông đúc như lúc này.

Từng bước đi qua những căn nhà, những gian hàng dọc hai bên đường, một lúc sau ba người tạm nghỉ chân tại một tửu lầu, cũng chẳng việc gì phải gấp gáp, chẳng hối hả vội vàng, cứ ngồi thưởng thức những món ăn bên ngoài cuộc sống tấp nập sau ngần ấy năm biệt tăm ẩn mình.

Bên trong tửu lầu Dinh Cát rộng lớn, ba người ngồi vào một bàn phía trên lầu, ngay cạnh lan can có thể nhìn xuống dưới lối đi của chợ đang tấp nập người ngược xuôi.

Họ gọi vài món ăn đơn giản, chủ yếu có thể lót dạ chứ chẳng câu nệ chuyện ngon dở. Sẵn tiện đã lâu không chạm môi vào một giọt rượu nào, cả ba đã nhân cơ hội tận hưởng một vò rượu ngon đặc trưng của quán. Đang nhâm nhi chút điểm tâm cùng vài ba ly rượu cùng nhau, bất chợt họ nghe thấy những tiếng động ồn ã và dồn dập từ phía bên dưới tửu lầu.

Tiếng đao kiếm va chạm vào bàn ầm ĩ, những giọng nói hùng hổ, dữ tợn của các tặc tử cao lớn, mặt mày bậm trợn vang lên khắp không gian tửu lầu:

- Chủ quán đâu? Mau ló mặt khốn kiếp của ngươi ra đây! Nợ ngươi vay của ông chủ bọn ta định đến bao giờ mới trả hả?!

Một người đàn ông đã có tuổi vội vã bước đến trước mặt đám người nghênh ngáo kia mà cúi nhẹ người, nắm chặt hai bàn tay vào nhau đưa ra trước ngực, lời nói khẩn khoản cầu xin:

- Lão xin các vị, xin cho lão già này thêm vài ngày, vài ngày nữa thôi lão và gia đình sẽ gom góp trả nợ cho ông chủ của các vị mà. Bây giờ mọi người đập phá quán thì khách sẽ hoảng sợ, nếu khách bỏ đi thì lão lấy đâu ta tiền mà trả nợ.

Tên đứng ở giữa hung hăng không chút nhượng bộ:

- Lão già, ông không cần nhiều lời! Ông đã thất hứa với ông chủ của bọn ta hai lần rồi, lần này không có chuyện xin khất nợ thêm vài ngày gì cả! Quán của ông đông khách như vậy mà bảo là không có tiền trả, đúng là láo xược!

Nét mặt chủ quán hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng:

- Quả thật hiện giờ lão vẫn chưa đủ tiền để trả cho ông chủ của các vị. Thời gian trước quán lão ế ẩm do ảnh hưởng của đợt bão mạnh vừa rồi. Quán chỉ mới khởi sắc lại khoảng nửa tháng nay thôi. Lão nói dối các vị làm gì? Kéo dài nợ nần cũng chỉ khiến gia đình lão kéo dài khốn đốn. Mong các vị huynh đài thông cảm, cho lão xin thêm vài ngày, lão đây vô cùng biết ơn.

Mấy gã máu lạnh kia đã không còn đủ kiên nhẫn, một tên to lớn mày mũi cáu ngắt có vẻ là tên cầm đầu thẳng chân đá mạnh vào chiếc ghế của một vị khách đang ngồi. Vị khách ngã nhào xuống đất cùng chiếc ghế lật ngang nằm sõng soài trên đất. Cả vị khách quan đó và những người có mặt khách đều sững sờ hoảng sợ, mặt mài tái mét đi trông thấy. Nhiều người không thể chịu được áp lực sợ hãi trước mắt đã vội vã nhanh chân rời khỏi tửu lầu.

- Lão già chết tiệt! Không cần nhiều lời, hôm nay bọn ta sẽ đập nát cái quán này! Bây đâu, xem xét thứ gì có thể siết nợ thì lập tức lấy đi!

Bọn người bậm trợn có bốn tên cao to đồng loạt hô lớn:

- Rõ!

Chúng ngay tức khắc tản ta khắp quán, chủ quán sợ hãi vội vàng quỳ xuống ôm chân tên cầm đầu mà khóc lóc van xin trong tuyệt vọng:

- Lão van xin các vị, làm ơn đừng phá quán, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia đình lão.

Tên đòi nợ không chút nhân tính mà thẳng chân đá văng chủ quán ra xa, lưng ông ấy đập mạnh vào cây cột gần đó, vẻ mặt nhăn lại đau đớn. Một số tiểu nhị phục vụ trong quán vội bước đến đỡ lấy chủ quán.

Bọn chúng hùng hổ kéo nhau bước lên tầng trên của quán. Dinh Hy cùng hai người bằng hữu đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, họ đưa mắt nhìn mấy tên tặc tử, tạm thời vẫn ngồi yên, chưa có động thái nào khác.

Cả bọn tặc tử ngạo mạng, vung chân đá ngã ghế rồi dùng thanh kiếm trên tay quơ mạnh những đồ vật trên bàn khiến chúng rơi xuống sàn, vật bị đổ, vật lại bể tan nát, văng tung toé trên sàn.

Kẻ phá hoại còn kẻ thì gông mồm thể hiện uy quyền chúng tự phong:

- Các ngươi mau cút hết khỏi quán cho ta. Nếu không thì đừng có trách.

Rất nhiều vị khách đang ngồi dùng bữa trông thấy chúng cùng những hành động đốn mạt liền hoảng sợ mà vội bỏ khỏi quán.

Chỉ còn duy nhất bàn ăn của Dinh Hy và bàn của một nhóm người đang ngồi ngang với họ, cách tầm vài tấc, phía trong góc tường vẫn đang thản nhiên dùng bữa.

Bọn chúng hiên ngang bước đến bàn phía trong, giọng nói ồn ã tỏ vẻ hung tợn nói lớn:

- Còn không mau cút khỏi đây, các ngươi muốn chết à?

Ba người nam nhân vẫn thản nhiên không chút động tĩnh. Vị công tử có dung mạo khôi ngô tuấn tú, một vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, nghe có vẻ như là một nữ nhân nhưng thật chất người này chính là một nam nhân đang khoác trên mình bộ y phục dài màu đen. Vị công tử ấy ngồi hướng lưng về phía chúng, bình thản cầm lấy tách trà mà đưa lên miệng nhâm nhi.

Những tên tặc tử tức giận, chúng tự cảm thấy bị trêu đùa và khinh thường. Một tên giơ nắm đấm định giáng thật mạnh vào lưng vị công tử ấy. Nhưng người này lai lịch không chút tầm thường, vị công tử đặt tách trà xuống bàn, chẳng cần quay người lại nhìn chúng, cảm nhận rõ âm thanh từ phía sau, không chần chừ mà chụp lấy thanh kiếm bên cạnh, không cần rút kiếm ra khỏi vỏ, người này hướng thẳng phần đầu kiếm về phía tên tặc tử láo toét kia rồi đẩy mạnh đầu kiếm vào bụng hắn, lực mạnh khiến hắn một phát đã bị hất văng ra phía sau, mất đà mà ngã nhào nằm ngửa trên sàn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.