Chương
Cài đặt

Chương 4: Đông Hán đại tướng quân

Dinh Hy cùng hai người bằng hữu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bị cuốn hút mà dán chặt mắt tập trung. Gương mặt của vị công tử ấy thật khiến Dinh Hy có chút tò mò.

Mấy tên còn lại nhìn thấy người của chúng bị đánh gục ngã, liền tức giận mà lao tới. Hai người ngồi cùng bàn với vị công tử kia lập tức đứng dậy rút kiếm ra.

Họ nhanh như chớp lao thẳng về phía những tên tặc tử. Một tên ra sức tránh né rồi vung thanh đao đang cầm trên tay về phía người bằng hữu của vị công tử kia, người đó lập tức đá mạnh vào tay hắn, thanh đao văng khỏi tay hắn rồi ghim chặt xuống sàn gỗ. Người đó tung cú đá mạnh vào đầu tên kia, hắn lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Cả hai người chia nhau vung chân đá mạnh vào đầu gối chúng, rồi nhân lúc chúng khuỵ chân quỳ gối trên sàn mà giương kiếm kè sát cổ chúng. Tên còn lại thấy vậy liền tái xanh mặt mày mà quỳ xuống:

- Xin các vị thiếu hiệp tha mạng, là do tại hạ có mắt như mù không thấy thái sơn. Khẩn xin các vị thiếu hiệp từ bi độ lượng mà bỏ qua. Tại hạ vô cùng đội ơn.

Một người trong số hai người thiếu hiệp vừa trừng trị bọn chúng cất giọng nghiêm nghị:

- Các ngươi thật quá quắt, có biết người mà các ngươi vừa có hành động mạo phạm là ai không hả?

Người thiếu hiệp còn lại cũng lập tức tiếp lời:

- Đây chính là Đông Hán đại tướng quân, các ngươi thật to gan, dám hành động lỗ mãng trước mặt ngài ấy.

Bọn chúng nghe thấy vậy thì liền thản thốt, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt mũi từng tên tái đi, hoang mang tột cùng, thậm có tên còn sợ hãi đến toát cả mồ hôi.

Ở Đông Hán Triều hiếm ai không biết đến danh tiếng hào hiệp của Đông Hán đại tướng quân hay còn được gọi là Dạ tướng quân (Dạ Lam Tịch), sinh ra trong một gia đình quý tộc, con trai thứ hai của cố đại tướng quân Dạ Lý Khởi, từ nhỏ đã văn võ song toàn. Một chiến thần xuất chúng, dũng mãnh chiến đấu trên bao sa trường khốc liệt, mang về những trận thắng lợi hào hùng, tự hào cho đất nước, bậc anh tài mà ngay cả hoàng thượng cũng nể phục. Anh khí ngời ngời, tiền đồ sáng lạng mà người người kính nể.

Bọn côn đồ lúc nãy giờ như đám thỏ đế bị thâu tóm, thay phiên nhau mà cất lời ỉ ôi:

- Bọn tôi thành thật không biết, không biết ngài ấy chính là Đông Hán đại tướng quân.

- Bọn tôi đã quá ngông cuồng ngạo mạng mà không biết trời cao đất dày.

- Xin các vị thiếu hiệp và Đông Hán tướng quân tha mạng, bọn tôi thật sự sai rồi, bọn tôi biết lỗi của mình khó lòng dung thứ. Nhưng xin các vị khoan dung độ lượng mà tha cho bọn tôi lần này.

Một trong hai thiếu hiệp cất lời:

- Hạn người ỷ mạnh hiếp yếu, cho vay rồi dùng phương thức bạo lực để đòi nợ, lại hành động ngông cuồng như chúng thật không đáng dung thứ. Dạ tướng quân, người nghĩ sao?

Vị công tử đó đứng dậy, quay người lại rồi bước khỏi bàn. Ngay khoảnh khắc ấy, tim của Dinh Hy như ngừng đập, dung mạo của vị tướng quân này sao lại giống như đúc với dung mạo của người chàng yêu, giống đến mức không chút sai lệch, từ ánh mắt đến vóc dáng, nhưng ngang trái thay, người ấy lại là một nam nhân.

Cả Can Thiệu và Chinh Lăng cũng vô cùng bất ngờ, họ ngây người trước cú sốc này, như thể không tin vào điều mình đang thấy trước mắt. Dinh Hy đưa mắt đắm đuối nhìn Dạ tướng quân, ngay lúc ấy như có điều gì đó thoi thúc, chàng bất chợt muốn đứng dậy bước khỏi bàn nhưng Can Thiệu và Chinh Lăng nhanh chóng nắm lấy cánh tay Dinh Hy ngăn lại.

Dạ tướng quân bước gần đến những tên tặc tử đang quỳ trước mắt rồi nhìn hai vị thiếu hiệp kia:

- Cho chúng một bài học như vậy là được rồi. Chúng ta phải sớm lên đường thôi.

Hai thiếu hiệp lập tức chấp hai tay trước mặt,  người hơi cúi xuống đáp:

- Rõ thưa Dạ tướng quân.

Dạ tướng quân nhìn chúng rồi lạnh giọng nói:

- Ỷ đông hiếp yếu là hành động hèn hạ. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, các ngươi nhớ cho rõ.

Vừa dứt lời thì Dạ tướng quân cũng lập tức rời đi, hai thiếu hiệp kia vội đi theo sau. Mấy tên tặc tử liên tục khấu đầu cảm kích:

- Đa tạ đại tướng quân, đa tạ đại tướng quân đã tha mạng.

—————————————

Hình dáng và cả dung mạo quen thuộc của người được gọi là Dạ tướng quân ấy khiến lòng của Dinh Hy không thể tĩnh lặng. Chàng vội vã rời khỏi tửu lầu, nhanh chân bước ra ngoài cốt ý muốn đuổi theo nhóm người vừa bước ra khỏi quán, đúng ra là đuổi theo người có dung mạo rất giống người chàng yêu – Hân Nghiên công chúa. Chinh Lăng và Can Thiệu nhìn thấy tâm trạng của Dinh Hy lúc này liền hiểu rõ chàng ấy đang nghĩ gì, ngay cả bản thân họ cũng rất ngạc nhiên và khó tin vào những điều mà chính mắt mình vừa nhìn thấy, trong khi Dinh Hy lại từng có một mối tình rất sâu đậm và đầy đau thương với người đã ra đi, nay lại trông thấy hình bóng người xưa nhưng thân phận lại hoàn toàn khác biệt.

Phải chăng là có duyên không phận? Khi Dinh Hy cùng Can Thiệu và Chinh Lăng vừa bước ra khỏi quán thì cũng là lúc họ chẳng còn nhìn thấy nhóm người của Dạ tướng quân đâu cả. Dinh Hy đưa mắt nhìn khắp nơi, chàng phút chốc lại rơi vào tuyệt vọng, thương thay kẻ si tình lại là kẻ mãi ôm đau khổ, dằn dặt qua nhiều kiếp người.

Buổi tối heo hút tại đỉnh đồi cách kinh thành một quãng đường khá xa, Dinh Hy ngồi dưới một gốc cây, trong đầu vẫn mãi nghĩ về người mình đã gặp lúc chiều. Chinh Lăng lặng lẽ bước đến ngồi cạnh Dinh Hy, không cần nghĩ suy cũng thừa biết Dinh Hy đang khổ tâm vì điều gì:

- Vị công tử lúc chiều chúng ta gặp ở tửu lầu, là cái người được gọi là Dạ tướng quân gì đấy, người đó là một nam nhân.

Chinh Lăng lo lắng quan sát biểu hiện của Dinh Hy, huynh ấy biết lời mình vừa nói sẽ khiến Dinh Hy đau lòng, nhưng đây là sự thật, là điều mà Dinh Hy nhất định phải đối diện, không thể trốn tránh.

Chàng im lặng đôi lúc, có lẽ đang lấy lại sự bình tĩnh, bởi sự éo le, ngang trái của hoàn cảnh đã khiến chàng rơi vào hố đen tâm tối của nỗi tuyệt vọng trong chính cuộc tình đã qua. Một lúc sau, Dinh Hy đáp lời:

- Tôi biết rõ điều đó, chỉ là quá đột ngột nên không tránh khỏi rối bời. Vị hyynh đài đó sở hữu dung mạo giống hệt nàng ấy, chỉ tiếc là...

Can Thiệu nãy giờ ngồi trên cành cây cách mặt đất không xa, huynh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Dinh Hy và Chinh Lăng. Thoáng chốc đã phóng xuống mặt đất, ngồi xuống cạnh Dinh Hy rồi cất lời đầy tâm trạng:

- Người đời có câu "Cuộc đời vốn dĩ là một chữ ngờ". Quả thật không thể lường trước được điều gì. Dù sự thật phũ phàng như vậy nhưng huynh có muốn gặp lại người đó nữa hay không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.