Chương
Cài đặt

Chương 2: Truy sát triền miên

Lại một đêm tối tăm u ám chốn rừng sâu thăm thẳm, chênh vênh heo hút rợn người. Từ đâu xuất hiện những tia sáng pháp thuật quái đản vẫn đang chớp nhoáng liên hồi. Kèm theo đó là hàng chục ánh lửa đuốc le lói lướt nhanh trong bóng đêm tối đen như mực chốn rừng rậm.

Tiếng hô to khản đặc của một lão đạo (người đàn ông cao tuổi - cách gọi theo đạo giáo) vang lên:

- Mau đuổi theo, nhanh hơn nữa đi, lần này không được để chúng chạy thoát!

Trên những cành cây cao vun vút, lấp loáng bóng đen của ba vóc dáng cao lớn của những nam nhân có dung mạo tuấn tú. Họ phóng nhanh như chớp từ cành cây này sang cành cây khác, thao tác nhanh chóng và nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng còn hơn cả loài sóc bé nhỏ.

Họ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm mờ mịt giữa núi rừng âm u. Phía bên dưới mặt đất là đám người hùng hùng hổ hổ đuổi theo bát nháo. Kẻ đứng đầu là một lão pháp sư quỷ quyệt, liên tục tung chiêu thức liên hồi về phía những bóng đen phóng nhanh trên các cành cây.

Tiếng bước chân chạy khẩn trương rền vang trên mặt đất, vang vọng chói tai không ngừng. Đột ngột một nguồn huyền thuật sắc đỏ từ trên cao lao thẳng xuống đám người đang hùng hồ đuổi theo ba bóng đen. Bọn chúng giật thót tim kinh hãi nhưng chẳng kịp né tránh vì tốc độ lao đến của huyền thuật quá nhanh. Khi thứ ánh sáng đỏ tiếp đất thì cũng là lúc đám người kia bị hất văng ra tứ phía, lão đạo đứng đầu cũng một phen hoảng hồn và chẳng kịp trở tay, tuy lão né tránh được nguồn huyền thuật vừa rồi nhưng đầu óc vẫn không tránh khỏi hoang mang.

Mặc dù đám thuộc hạ của lão bị thương nhưng chẳng kẻ nào bị ảnh hưởng đến tính mạng, xem xét kỹ thì chỉ là thương tích ngoài da. Sau khi định thần lại, lão ta đưa mắt đảo liên tục, nhìn ngó xung quanh nhưng phát hiện ra đã hoàn toàn mất dấu của ba bóng đen mà lão lao tâm tổn sức đuổi theo suốt quãng đường rừng rú âm u dài đằng đẵng.

Lão đạo nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói đầy tức giận, lộ rõ vẻ không can tâm:

- Khốn kiếp, lại để bọn yêu quái đó chạy thoát.

—————————————-

Nơi vách núi ngay cạnh vực thẫm sâu hun hút, ba chàng trai vừa thoát thân dừng chân lại, ngồi xuống phiến đá mà điềm nhiên không chút thản thốt, qua thái độ có thể nhận thấy dường như họ đã quá quen thuộc với việc bị truy sát như thế này.

Chinh Lăng ngồi cạnh Dinh Hy cất lời:

- Nếu không nhờ huyền thuật lúc nãy của huynh thì không biết đến chừng nào mới cắt đuôi được lão đạo pháp sư đó.

Can Thiệu đồng tình:

- Quả thật lão ta bám dai như đĩa vậy. Truy cùng đuổi tận chúng ta, dù chúng ta chẳng làm chuyện hại người.

Dinh Hy có chút nặng lòng, phải chăng chàng đang cảm thấy áy náy vì bản thân quá đỗi lương thiện và tử tế.

- Tất cả là do ta. Người lão pháp sư muốn truy sát là ta, vì dòng tộc của ông ta xưa nay theo nghiệp pháp sư, cả đời chỉ muốn thu phục yêu quái. Từ đời tổ phụ và phụ thân của ông ta đã truy sát phụ thân của ta. Giờ đến lượt ông ta năm lần bảy lượt truy tìm tung tích của ta. Nếu không vì tôi, hai huynh sẽ không bị liên luỵ. Nếu không đi cùng ta, ông ta cũng sẽ không tưởng lầm các huynh là yêu quái mà truy đuổi.

Can Thiệu nhẹ nhàng đầy thâm tình đáp:

- Thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá. Huynh không nên tự trách bản thân như vậy. Nếu năm xưa không có huynh thì từ lâu đã không còn ta và Chinh Lăng của hôm nay. Suốt mấy mươi năm qua chúng ta bên cạnh nhau, từ lâu đã trở thành huynh đệ tình thâm, xem nhau như người một nhà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia chẳng phải sao?

Chú thích: "Thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá": Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tránh tai hoạ.

Chinh Lăng vội gật đầu:

- Can Thiệu nói rất đúng. Chúng ta từ lâu đã xem nhau như huynh đệ ruột thịt, vào sinh ra tử. Huynh đừng nói mấy lời tự trách đó nữa. Với ta và cả Can Thiệu, huynh chính là đại ơn nhân.

Dinh Hy khẽ lắc đầu:

- Đại ơn nhân gì chứ, chẳng phải huynh nói ba chúng ta xem như huynh đệ ruột thịt sao? Đã là huynh đệ thì đừng nói mấy lời ơn nghĩa khách khí như vậy.

Chinh Lăng mỉm cười vỗ nhẹ vai Dinh Hy:

- Được rồi người huynh đệ. Mà xem ra chúng ta đã ẩn thân ở rất nhiều khu rừng nhưng lần nào lão đạo cũng truy tìm ra. Lần này lại phải đổi nơi khác nữa rồi. Thật là, muốn yên ổn chốn núi rừng hẻo lánh cũng chẳng được.

Can Thiệu suy nghĩ một lát rồi cất lời:

- Ta có ý này, hay chúng ta đến Đông Hán Triều đi. Nơi đó cách đây khá xa, tạm thời cứ đến đó rồi suy tính tiếp, trước mắt tránh xa tầm ngắm của lão pháp sư kia đã.

Dinh Hy không khỏi thắc mắc:

- Huynh vừa nói Đông Hán Triều sao?

Can Thiệu gật đầu:

- Phải. Cách đây khoảng 30 năm, Bắc Triều rơi vào thời kỳ chính trị suy thoái, liên tục bại trận dưới tay của các tướng lĩnh Đông Triều, đến cuối cùng không chống cự nỗi mưu lược nhạy bén và lực lượng binh lính đông đảo của Đông Triều nên đã đầu hàng. Vua Phùng đời thứ năm của Bắc Triều vì cú sốc mất nước và cảm thấy hổ thẹn với gia tộc nên đã tự kết liễu mạng sống. Bắc Triều đời Phùng chính thức khép lại. Sau đó nước Bắc Triều được sáp nhập vào Đông Triều để mở rộng bờ cõi và đổi tên thành Đông Hán Triều như bây giờ.

Dinh Hy nghe xong bỗng im lặng, trong lòng lại cảm thấy nhói đau, lý trí không ngừng xuất hiện hình ảnh của nữ nhân chàng yêu. Bởi lẽ Bắc Triều xưa kia chính là triều đại do gia tộc của Hân Nghiên công chúa nắm quyền. Vua Phùng đời thứ năm cũng chính là phụ hoàng của nàng ấy. Sau khi Hân Nghiên công chúa vĩnh viễn rời khỏi thế gian, chàng cũng chẳng màng đến thế sự nên đã cùng Can Thiệu và Chinh Lăng ẩn thân nơi núi rừng, hết rừng thiên này lại đến rừng rậm khác. Mỗi khi bị lão pháp sư phát giác, tìm đến tận nơi truy bắt ba người lại phải thay đổi nơi ở.

Nhận thấy sự lặng im đầy tâm tư của Dinh Hy, Chinh Lăng cất lời:

- Dinh Hy, huynh thấy thế nào về gợi ý vừa rồi của Can Thiệu?

Dinh Hy lấy lại tinh thần, gác lại những rối bời, nỗi buồn u khuất trong lòng:

- Ta thấy cũng ổn. Thôi thì tuỳ hai huynh quyết định.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.