Chương 2: Cuộc đi săn của những thợ săn
Kẻ săn đêm chỉ gầm gừ đáp lại. Một ngôn ngữ riêng biệt, được xác định đôi khi vượt quá tần suất có thể chịu được của tai người. m thanh được mô tả như tiếng em bé gào khóc trộn cùng tiếng sấm rền và pha chút tiếng cửa kéo thiếu nhớt. Những ghi chép đầy chân thật của Phương Lan khi tiếp cận chủng loài được gọi là Thần thánh của thế hệ mới.
Phương Lan bấu chặt vào lòng bàn tay bị thương, máu lại rỉ rỏ rồi chảy thành dòng. Nhưng cô không chịu nhăn mặt trước cơn đau buốt.
Trong lòng như sấm rền, cô từ từ đưa tay lên, ngón tay xoè ra. Ánh mắt của những sinh vật đó ngay lập tức nhìn vào nơi máu đang chảy, phảng phất trong đôi mắt trắng đục là hình ảnh những giọt chất lỏng đỏ đặc sệt. Chúng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp để đáp lại.
"Muốn ăn một miếng không?" - Phương Lan hỏi, thái độ chế giễu.
Các sinh vật không chần chừ mà phóng thẳng vào cô gái bé nhỏ.
Nước dãi của chúng không tự chủ mà trào ra khỏi bộ hàm sắc nhọn. Chỉ chờ đợi đến thế, Phương Lan tự tin hơn hẳn. Với tiếng đáp trả của riêng mình, cô ấy giơ bàn tay không bị thương của mình lên, bóp cò súng, một luồng điện phóng thẳng đến mục tiêu.
“Đúng là chất dẫn điện tuyệt vời!” - Phương Lan không nhịn được muốn reo vui.
Sinh vật mù, gào lên thống thiết nhưng không thể cử động, những bộ phận dài quắc, run lên bần bật. Và khi phát súng đầu tiên kết thúc, cơ thể chúng đập mạnh vào tường, đến nỗi bức tường vỡ vụn sau va chạm. Cơ thể của nó trượt xuống và một nhịp sau đó, mềm nhũn trên mặt đất.
Qua tầm nhìn ngoại vi, Phương Lan nhìn thấy những móng vuốt to lớn, vô cùng sắc bén đang chĩa vào đầu mình. Mùi tanh hôi cũng sộc lên nồng nặc, Phương Lan báo cáo qua bộ đàm, tiếp viện của ban dọn rác, cách gọi ví von của các thành viên trực thuộc đội cứu viện thành phố.
Cô tặc lưỡi. Thật là rắc rối, Phương Lan muốn tự mình kết liễu chúng nhưng phía chính quyền luôn thuyết giảng về chứng sách nhân từ. Và những nhân viên như cô chỉ được đánh ngất chúng, việc còn lại bộ phận dọn rác sẽ thực hiện.
Đôi lần Phương Lan cũng tò mò, không hiểu họ sẽ làm gì với những sinh vật to lớn, háu ăn, và gớm ghiếc này?
Bỗng một tên lại lao vào, Phương Lan dù bất ngờ những vẫn nhanh nhẹn né tránh kịp bộ móng vuốt hiểm độc bằng khẩu súng điện, trước khi cổ họng bị đâm thủng một lỗ.
Khi con còn lại trên mặt đất bắt đầu tỉnh giấc, Phương Lan tức giận:
“Khốn kiếp! Còn chưa đến ba phút, lượng điện không đủ sao?”
Một đòn tấn công ập đến ngực và Phương Lan kịp nhảy lùi lại đúng lúc để tránh nó.
Cô nghiến chặt quai hàm và bóp cò, nhắm thẳng vào đầu. Kẻ săn đêm, cảm nhận được điều đó, ngay lập tức đưa đôi tay có móng vuốt nặng nề lên đầu, tạo nên chiếc khiên vững chắc.
Phương Lan nhanh chóng nạp điện nhưng khẩu súng liên lục hiện dòng chữ đỏ chói mắt.
“Chết tiệt! Lại bị lỗi ngay lúc này!”- Phương Lan bất mãn, cô ấy chọn chương trình tự khởi động lại, may mắn nó vẫn hoạt động. Cô gái rút dao găm đặc chế trong thắt lưng, giơ lên nhắm vào ngực của sinh vật và bằng tất cả sức mạnh của mình, phóng nó lao đi.
Cùng đó tiếng nổ vang khi lưỡi dao điện xuyên qua da thịt tràn ngập trong tai cô. Phương Lan nhanh dùng hai tay bịt chặt tai và ngồi sụp xuống nhắm mắt lại. Sự im lặng lại quay về, Phương Lan từ từ mở mắt ra.
Kẻ săn đêm ho sặc ra máu, một chất lỏng đặc sệt màu tím đục phun khắp lớp khiên chiến đấu của cô. Với tiếng gầm gừ giận dữ, sinh vật yếu ớt sờ vào lỗ hổng trước ngực, hẳn nó cũng không thể tin con dao nhỏ bé kia lại có sức công phá mạnh đến vậy.
“Là bom mini đặt trong cán dao đấy!” – Phương Lan khống chế cơn thịnh nộ khi đang vội lau sạch máu dính.
Như thể cảm nhận được cô, chúng chậm rãi đưa móng vuốt về phía trước. Phương Lan ngay lập tức lùi lại, tạo khoảng cách an toàn giữa cô và sinh vật đang chết dần chết mòn.
Trong vài giây nặng nề, cô ấy không nói nên lời nhìn con quái vật đang cố vùng vẫy để sống sót. Một cảnh tượng như thế đáng lẽ phải khiến cô ấy cảm thấy vui mừng chiến thắng nhưng tất cả những gì bản thân cảm thấy chẳng có gì cả. Hoàn toàn không có gì.
"Xin lỗi, tao không cho mày thời gian nói lời tạm biệt với bạn đời của mày. Nhưng…", cô dừng lại và nghiêng đầu, "Mày cũng không trao cơ hội đó cho những người mày đã giết. Vì vậy, công bằng mà đúng không? "
Nhanh chóng tháo đôi con dao găm ra khỏi ủng, cô lại từ từ đi về phía kẻ săn đêm, lúc này đang rú lên vì đau đớn. Phương Lan cầm chặt vũ khí trong tay và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục.
Cơ thể của trẻ em, phụ nữ và nam giới bị ăn mất một nửa. Máu đỏ ngập ngụa. Khuôn mặt nhợt nhạt và tái mét của những đứa trẻ không còn gia đình. Đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng của những người đã mất đi những người thân yêu. Đó là tất cả những gì Phương Lan đã thấy. Đó là những thứ duy nhất cô ta nhìn thấy. Nó lóe lên trước mắt như một lời nhắc nhở về một lý do. Một lý do để xuống tay.
Ra tay đi và đừng hối hận.
"Đây là dành cho những người vô tội mà mày đã giết một cách dã man." Cô ấy nhắm mắt và hé môi, "Cả tao và lưỡi kiếm của tao sẽ không cảm thấy tội lỗi vì điều đó."
Phương Lan cầm chặt, canh chuẩn xác và chuẩn bị một vết đâm chính xác. Ngay cả khi những sinh vật này không nói được ngôn ngữ của loài người, cô cũng không quan tâm liệu sinh vật trước có hiểu hay không.
Sau đó, Phương Lan nâng con dao găm lên và cùng lúc cắm chúng vào hai bên cổ họng của sinh vật nơi không có lớp da như hợp kim bảo vệ. Cơ thể giật bắn lên sau va chạm và gầm lên vì đau. Rút dao ra và chờ đợi sự sống ra đi lặng lẽ. Khi điều đó xảy ra, Phương Lan biết nó đã chết.
Cô bước tới nhặt khẩu súng đã sẵn sàng chiến đấu, để kết liễu con còn lại đang bất tỉnh kia. Phương Lan không quan tâm đến luật lệ, cần ra tay triệt để bằng không khi đội dọn rác đến, người đã chết chính là cô. Nhưng Phương Lan đột ngột đứng hình khi cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình, khoảng cách rất gần.
“Khỉ thật.” Phương Lan rít lên.
Cô đứng đó, đông cứng chân và nâng cao cảnh giác. Hơi thở vuốt ve sau gáy. Có cảm giác như cái chết đang dần bao trùm lấy.
Một âm thanh trầm khàn truyền đến tai. Thông qua tầm nhìn ngoại vi, cô phát hiện ra những móng vuốt hung ác đó ở bên phải mình, rất gần đầu.
“Hãy ở yên và nó sẽ không nhìn thấy mày. Nín thở và nó sẽ không cảm nhận được. Hãy tấn công vào đúng thời điểm.” Phương Lan nép sát người vào bức tường đối diện, cố điều chỉnh lại nhịp đập gấp gáp.
Nhưng sinh vật ngửi thấy máu của người bạn đời trên người cô. Và ngay lập tức, Phương Lan nghe thấy tiếng khóc lớn sau lưng mình. Cô ấy vặn người về phía bên trái cùng lúc những móng vuốt đó phóng vào đầu ở phía bên phải nữ trinh sát. Cô không quan tâm liệu móng vuốt có chạm tới và xé nát cơ thể ra hay không nhưng phải đảm bảo con dao găm vừa phóng ra sẽ cắm sâu vào bên trong cổ họng của sinh vật.
Nhưng trước khi Phương Lan có thể làm như vậy, tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đến tai. Khi cô hoàn toàn quay cuồng, ánh mắt nhìn thấy kẻ săn đêm ngã vật trên mặt đất, đang bốc cháy dữ dội như ngọn đuốc của địa ngục. Ngọn lửa đỏ như pha lê cháy phừng phực bao trùm toàn bộ cơ thể nó nhưng Phương Lan biết thứ đó không gây sát thương lớn.