Chương 1: Kẻ săn đêm
Màn đêm u ám bao trùm thành phố X, nơi từng thắp sáng từ con hẻm nhỏ đến các tòa chung cư đông đúc, nhưng giờ đây nó được biết đến với tên gọi, thành phố “tĩnh mịch”. Với tối đen chằng chịt như dây leo, chạy dọc khắp tường các ngôi nhà, ngày và đêm chẳng thể phân biệt khiến những kẻ còn sống phải nơm nớp lo sợ. Và Phương Lan biết lý do thực sự tại sao thành phố phát triển bậc nhất khu vực Đông Nam Á lại phải chìm vào sự lãng quên này.
Mở cửa với đôi tay run rẩy và miễn cưỡng. Cô tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây.
Sự im lặng len lỏi vào từng kẽ nứt của đô thị và những vị khách ẩn mình chực chờ món ăn tối nay của mình. Phương Lan có thể cảm nhận được điều đó, trong đôi mắt và trái tim đang đập như bao người bình thường nhưng hơn thảy trong từng vết nứt của các tòa nhà, trong cơn gió đang luồng vào từng tế bào.
Cô có thể cảm thấy nó.
Nỗi sợ hãi, đến thấu xương thịt.
Cô ấy ngửi thấy nó trong không khí, thứ tối tăm, nguy hiểm đó đe dọa nuốt chửng lấy. Ngay cả khi Phương Lan ngã gục trên bức tường gạch cuối con hẻm nhỏ, cảm giác đau đớn và mùi máu tanh quen thuộc đang trút ra từng miệng vết thương càng gia tăng nỗi sợ hãi, làm cô căng thẳng không dứt.
Phương Lan đưa tay trái lên mặt và nhìn chằm chằm vào vết hằn sâu trong lòng bàn tay. Máu đã ngừng chảy và cô tự hỏi có nên cắt nó sâu hơn một chút hay không. Tay đau nhói nhưng cô chẳng mấy bận tâm. Phương Lan sẽ yêu cầu Ánh Tuyết băng bó vết thương sau. Nhưng tất nhiên, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ này.
Trong bộ quần áo chiến đấu chuyên dụng bó sát cơ thể, Phương Lan không thoải mái khi phải chật vật nằm trên nơi chưa quá một gang tay. Vì vậy, cô đặt một chân ra khỏi tường và bắt đầu đung đưa nó qua lại.
Cô tự hỏi liệu Thảo Linh và Ánh Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ của họ chưa. Thở dài một nhịp sau đó:
“Có thể không. Rốt cuộc thì màn đêm đã bắt đầu.”
Đưa bàn tay đặt lên mắt, cô gái chờ đợi.
Mặt trăng chiếu sáng rực rỡ trên cao, tròn đầy và đơn độc trên bầu trời không sao, cũng không chút gợn mây. Ánh sáng nhàn nhạt của thiên thể khiến thành phố không đèn nhìn từ trên cao, trông như thể chỉ là một phế tích, đã rời bỏ nền văn minh loài người hàng triệu năm.
“Nếu như loài người diệt vong? Khung cảnh này sẽ tiếp diễn đến bao nhiêu lần?”- Phương Lan mỉm cười, đôi lúc cô không biết cách sinh tồn hiện tại liệu có phải là quyết định đúng đắn. Nhưng cô lắc đầu để xua những suy nghĩ vẩn vơ kéo dòng tâm trạng xuống, có thể rơi như những chiếc lá già cỗi trước cơn gió mùa thu.
Phương Lan chỉ có thể tưởng tượng những người phía sau cánh cửa được gia cố kĩ càng kia, đang mất ngủ, sợ hãi và hy vọng cho đêm này sẽ kết thúc và sớm mai kia sẽ không có một xác chết nào vương vãi trên đường phố hoặc có thể là chính họ, chịu cái chết đau đớn.
Cô ấy đưa bàn tay bị thương của mình lên phía bầu trời đêm và nhìn chằm chằm vào nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài đen tuyền bay phất phơ. Phương Lan thở dài khó chịu. Sự kiên nhẫn của cô ngày càng giảm, dự tính nhảy khỏi tường và tự mình tiến hành tìm kiếm. Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này và trở về nhà sớm.
Lời cầu nguyện của cô được Thần thánh* của thời đại mới đáp lại, cô ấy nghe thấy gì đó, chỉ là tiếng thì thầm thật khẽ khàng nhưng gió đã cuốn theo mọi thứ và Phương Lan luôn lắng nghe gió.
Cô nghe thấy âm thanh đó lần nữa, lần này to và rõ ràng hơn. Tiếng gầm gừ trầm thấp quen thuộc.
Đôi mắt Phương Lan mở trừng trừng. Chúng đang ở đây. Phương Lan đứng thẳng người và gác chân khỏi bức tường gạch, lui về tư thế ngồi. Cô chống khuỷu tay lên đầu gối và ưỡn người về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào phía sáng lờ mờ trong con hẻm.
Với mỗi nhịp đập của trái tim cô, tiếng ầm ầm trầm thấp càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dồn dập. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể loài bò sát nào đó trường quay xương sống, với cảm giác hồi hộp lạnh lẽo.
Con hẻm bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc như mùi chất lỏng đánh dấu chủ quyền của loài thú. Cô ấy khịt mũi khó chịu nhưng vẫn dán chặt mắt không rời. Gió bỗng lặng đi và sau đó, chúng xuất hiện.
Hai cái bóng khổng lồ đứng trước cửa ra vào. Phương Lan thở ra rùng mình khi ép bản thân nhìn chằm chằm vào chúng. Hai trong số những sinh vật khủng khiếp đó tiến đến tìm kiếm con mồi. Rất có thể tối nay cô ấy sẽ là bữa tối được mong chờ.
Chúng từ từ tiến về về phía Phương Lan, hệt như loài con thú săn mồi ung dung bước đến con mồi bé nhỏ. Bàn tay bình an vô sự của cô đặt lên khẩu súng điện ALK trên hông theo bản năng.
Chúng đứng cách đó vài mét, quay mặt vào tường, vẫn chưa phát hiện ra Phương Lan. Trái tim cô như thắt lại khi nhìn thấy chúng.
Tay chân của sinh vật trước mặt dài khoảng hơn hai mét, cái lưng cong vòng. Với cấu tạo đầu khác xa loài người, mà giống với giống loài Ailen* trong bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của thế kỷ trước và làn da thì xanh tím trông như xác sống với lớp vảy bong tróc của loài rắn tới thời kỳ thay da, nhưng lại rắn chắc như hợp kim. Cũng là điểm mạnh và điểm yếu chết người của chúng, vì đạn thông thường không thể bắn thủng nhưng súng điện thì hoàn toàn có khả năng. Đôi mắt trắng đục trống rỗng sáng lên dưới ánh trăng nhàn nhạt. Độc ác và cổ quái. Máu và thịt nhem nhuốc trên những chiếc răng nhọn hoắt của chúng.
Đồ ăn trong dạ dày muốn trào ra khỏi cổ họng cô gái trước cảnh tượng khủng khiếp, cả cơ thể run bần bật. Dù đã được huấn luyện và chứng kiến trong vài lần thực chiến nhưng Phương Lan cần phải trấn an bản thân im lặng trước khi hét lên để khỏa lấp cơn sợ hãi chết tiệt này.
Và cánh tay của chúng thì các đốt xương đâm thẳng ra nhọn hoắt với bộ hàm rỗng không viền giống như những lưỡi cắt kéo. Những chiếc kìm khổng lồ màu ngà voi, được dùng để kẹp và xé toạc mọi thứ.
Trái tim Phương Lan đập mạnh vào xương sườn, cố trấn áp sự nỗi sợ hãi ngày càng ngấu nghiến.
Gió lớn không ngừng.
Kẻ săn đêm. Những sinh vật hung ác ăn thịt người lẫn máu và xương. Và chúng đang đứng trước mặt Phương Lan, người sẽ hoàn thành thủ tục gia nhập đội trinh sát vào cuối tháng này.
Phương Lan tập trung nhớ lại các bài giảng trên lớp về chủng loài được gọi là “Kẻ săn đêm”. Theo như trí nhớ của mình, cô nhớ lại lời của thủ trưởng thành phố X, đã xác nhận có hơn hai trăm người bị giết bởi những sinh vật khủng khiếp này. Và chúng thuộc chủng tộc thường đi săn theo cặp. Phương Lan hiểu rõ điều đó, chúng sẽ giao phối và sớm bắt đầu xây tổ của mình ở gần đó. Đội của Phương Lan ở đây để chấm dứt nó.
Người dân thành phố X không biết chúng xuất hiện từ đâu, chỉ biết sau đại dịch gần năm mươi năm trước, buộc một phần ba dân số thành phố phải sống dưới mặt đất, để trốn chạy cơn đại dịch chết người. Đến khi họ quay lại thì tất cả chỉ như đống tro tàn và hàng loạt sinh vật biến dị, săn bắn con người làm thức ăn. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến mười năm trước, lớp phòng thủ cuối cùng của người dân nơi này mất đi, chính là sự viện trợ từ Liên minh thế giới. Họ buộc tội thành phố X là nguyên nhân bắt nguồn bệnh dịch của nửa thế kỷ trước, thành phố X bị cấm vận với phần còn lại của thế giới. Dẫu thuộc đất nước Z nhưng họ đã vứt bỏ con dân mình trước sự đe dọa cấm vận toàn đất nước.
Và tổ ấm được tìm thấy chính tại hệ thống cống rãnh của thành phố này. Những sinh vật mù bắt đầu đánh hơi xung quanh, lần theo dõi mùi máu và truy tìm con mồi đang lẩn trốn.
Với ánh mắt sắc lặnh, cô ấy nhảy khỏi bức tường và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Kẻ săn đêm ngẩng đầu lên và ngửi máu từ bàn tay bị thương của cô, phát ra tiếng gầm gừ hài lòng khi phát hiện mùi hương món ăn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tiến lại gần, đánh hơi và đánh giá xung quanh. Dù bị mù nhưng giác quan của chúng bù đắp lại nhược điểm đó. Phương Lan vẫn ở trong bóng tối, quan sát và chờ đợi.
Khi chúng đến gần tầm bắn vào cổ, cô gái từ từ bước vào ánh sáng mờ ảo, cười toe toét và nói:
"Xin chào, bọn khốn!"
Các sinh vật quay đầu khi nghe thấy giọng nói của Phương Lan. Như thể cảm nhận được rắc rối, chúng cúi đầu và gầm gừ.
“Chờ đã đủ lâu.” Phương Lan nhếch mép. Sẵn sàng bóp cò súng, loại đặc chế để khống chế chủng loài khát máu trước mắt, với mức điện áp mà phía tổng cục công bố với người dân là đủ để khiến chúng tê liệt. Và sự thật là, đúng như lời họ công bố, Phương Lan còn lắm lúc nghĩ truyền thông có phần tâng bốc thứ vũ khí yếu ớt này. Nhưng tất nhiên nếu không muốn mất việc thì chỉ có thể im lặng và thực hiện đúng chỉ thị được giao.
Môi cô từ từ kéo lại thành một nụ cười tự tin.
"Vậy bây giờ bắt đầu thôi nào?"