Chương 3: Đồng đội
"Ôi trời xem kìa! Hôm nay Phương Lan cần được giải cứu cơ đấy. Thật đáng kinh ngạc! Đừng lo lắng, tớ sẽ không cho những người hâm mộ cậu biết về bí mật nhỏ này." - Một giọng nói rất thích thú phá vỡ tiếng hét kinh hoàng.
Cô ấy quay về phía người cậu thân đang cười toe toét của mình. Phương Lan, mặc dù đã cận kề cái chết, vẫn cười khẩy trước những lời đó và trả lời:
"Họ sẽ không tin cậu đâu. Tuy nhiên, cậu có thể tự do thử." Cô ấy đáp lại và hướng mắt về sinh vật đang la hét, nét mặt trở nên nghiêm nghị. "Có thể dừng lại ngay bây giờ."
Ngọn lửa sáng màu đỏ hung lập tức tan vào không khí loãng. Kẻ săn đêm bất tỉnh và im ắng. Nó vẫn còn sống và Phương Lan biết điều đó.
Hai bóng người đứng ở hai bên cô. Phương Lan kéo ánh mắt của mình khỏi kẻ săn đêm và cuối cùng nhìn vào đồng đội của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thảo Linh và Ánh Tuyết không có vết thương nào.
"Cái tổ sao rồi?" Phương Lan hỏi.
"Đã được xử lý rửa sạch sẽ. Cả con nhỏ và trứng. Cái cống trông sạch sẽ và gọn gàng hơn bất kỳ hệ thống cống rãnh nào khác của thành phố.” - Thảo Linh tự hào thốt lên, nụ cười nhếch mép trên gương mặt.
"Và những người bị thương?"
Ánh Tuyết gật đầu nghiêm nghị:
"Họ đang được chữa trị và tất cả đều còn sống."
Thảo Linh gật đầu về phía hai kẻ săn đêm:
"Cậu đã tìm thấy chúng?"
Phương Lan thở dài:
"Không. Chúng tìm thấy tớ qua mùi máu của vết thương."
Thảo Linh cau mày, "Vì vậy, đó là kế hoạch lớn của cậu trong việc thu hút họ đến?" Một lọn tóc nâu xõa ra phía trước, cô gái nôn nóng hất nó về phía sau.
Phương Lan chỉ nhún vai.
"Ý của cậu là? Máu? Máu của ai?" Ánh Tuyết lo lắng hỏi.
Trước khi Phương Lan có thể giấu đi hoặc viện cớ, mắt Ánh Tuyết ngay lập tức nhìn xuống bàn tay bị thương của cô. Người cậu thân nhẹ nhàng nắm lấy tay và đưa đôi mắt mở to của mình lên nhìn khuôn mặt của Phương Lan.
Và sau đó là những lời “an ủi” không thể ngọt ngào hơn cảu hội bạn.
"Làm thế nào cậu có thể làm điều này với chính mình, Phương Lan? Tớ biết nhiệm vụ này quan trọng nhưng cậu không thể tự làm tổn thương như thế này. Vết cắt quá sâu. Cậu thực sự phải làm điều này? Đừng bất cẩn như vậy." Ánh Tuyết tiếp tục.
Phương Lan bẽn lẽn cười toe toét với người bạn thân nhất của mình. "Tớ biết, tớ biết. Cậu có thể giúp tớ chữa lành được mà đúng không?"
"Chữa trị cho con nhóc cứng đầu đi, tớ sẽ giải quyết con quái vật. Dù sao đội dọn rác đang kẹt thu xếp bên tổ trứng, vậy nên lỡ tay giết thêm một con cũng không bị xem là vi phạm luật lệ đâu nhỉ?" - Thảo Linh bẻ khớp ngón tay, ánh mắt long lanh mong chờ.
Phương Lan nhắm mắt lại:
"Đi mà, năn nỉ cậu đó Tuyết!"
Ánh Tuyết lườm cô nhưng vẫn đặt tay lên trên tay bị thương của Phương Lan. Cô nhắm mắt lại và một ánh sáng xanh nhạt, mềm mại bao phủ bàn tay mảnh mai của cả hai. Cơn mát lạnh trên dàn da thoáng chốc là miệng vết thương dần khép lại.
Một tiếng hét lại vang lên trong đêm. Phương Lan không nhìn Thảo Linh đang làm gì với kẻ đang bất tỉnh kia. Ngay cả Ánh Tuyết, người đang tập trung toàn bộ vào việc khâu vết thương, cũng không dám quay đầu lại.
Đôi khi Thảo Linh có thể rất tàn bạo, Phương Lan tự nghĩ.
Ánh Tuyết bỏ tay ra sau vài phút và mỉm cười.
"Tất cả đã được làm xong."
Phương Lan uốn cong các ngón tay và cảm thấy tốt như chưa hề có vết thương nào. Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình và nhận thấy một đường dài dù không quá nổi bật phải đó là vết sẹo. Một cái gì đó lại khắc vào trái tim Phương Lan. Một câu chuyện để kể lại cho khóa dưới, là chiến công hay tội ác?
"Ổn rồi, vết thương đã lành và hai con quái vật đó đã chết, chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Công việc hôm nay ở đây đã xong." - Thảo Linh nói, đi về phía họ.
Cô không buồn để mắt đến xác sinh vật nằm chết sau lưng. Ánh Tuyết tiến về phía trước và gật đầu nhìn phía hai kẻ săn đêm trên mặt đất:
"Nhưng chúng ta phải làm gì với những cái xác này? Chúng ta không thể để chúng ở đây. Dù sao đội dọn rác sẽ đến và chúng ta phải chịu kỷ luật?"
Thảo Linh hít hơi thật sâu, đi về phía hai sinh vật và quỳ xuống đất với khẩu súng điện áp. Cô đặt một chân lên vai kẻ săn đêm và tay còn lại chuẩn bị bóp cò. Với cú đá thô bạo và lực kéo mạnh, cô ném khẩu súng lên không trung.
Thảo Linh cười xấu xa trước ánh trăng tròn và nghiêng đầu.
"Tớ biết một nơi hoàn hảo để vứt bỏ những sinh vật này."
"Thật không thể tin được đúng không." Một cánh tay đột nhiên vòng qua vai Phương Lan, Thảo Linh nở nụ cười thì thầm,"Chúng ta đang chờ đợi điều gì đây? Cùng làm điều đó đi."
Phương Lan lắc đầu:
“Như những lần trước, tớ từ chối. Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, dừng lại đi Linh. Mọi việc chỉ càng thêm phiền phức, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm cho hành động vượt quyền lần này.”
Thảo Linh xị mặt, đoạt lại khẩu súng từ tay Phương Lan, không chút vui vẻ đáp:
“Vậy sao, được thôi! Về mau nào Tuyết, cậu thuộc đội trinh sát chứ không phải linh mục đâu.”
Bên cạnh họ, Ánh Tuyết gửi lời cầu nguyện thầm lặng đến các linh hồn đã ra đi.