Chương 7: Oan Gia Gặp Mặt
-'trông em vui thế?'
-'à... là tôi có quen biết một cô bé, bây giờ có hẹn gặp nhau'
-'ừm, vậy em đi đi'
-'vâng'
Toán Lợi đi lại tủ lấy quần áo và đi vào nhà tắm
Bên phía Kiều Vương đã ra khỏi nhà và đang đứng đợi Mẫn Dư đến.
- 'nè nè, Mẫn Dư cậu bảo tớ ra nhanh để rồi dư thời gian đứng đây đợi cậu thế đó hả?'
- 'chờ có xíu mà làm gì căng vậy? Tớ phải nói với mẹ rồi phải hôn bà ấy mới đi đó'
- ' gớm, tình cảm kinh nhờ.'
- 'chứ sao? À mà xíu đi về phải mua cho mẹ tớ đồ ăn nữa, nay nhà tớ không có nấu'
- 'ờ'
Kiều Vương leo lên xe Mẫn Dư, cùng lúc Toán Lợi bước xuống gara lấy xe.
Trên đường đi Mẫn Dư nói luyên thuyên không ngưng, đến khi Kiều Vương lấy tay bịch miệng cậu ấy lại thì mới chịu im lặng được một chút, nói thẳng ra là miệng của Mẫn Dư không khác nào cái van nước không bị khoá lại là ngập tràn nước ra ngoài.
- 'này, ăn cái gì mà nói nhiều dữ vậy?'
- 'tớ ăn tất cả mọi thứ trên đời trừ việc ăn bám nhà cậu ra!'
- 'bắt đầu biết khịa từ khi nào vậy?'
Mẫn Dư nhún vai và chạy đến chỗ ăn nhậu sầm uất nhất thành phố, đó là một quán ăn lề đường bình dân nhưng khá là ngon. Mẫn Dư đá chống xuống.
- 'Kiều Vương, quán này có vẻ nhiều món nè, nhậu chắc cũng đã lắm à nghen.'
- 'haizz, tớ cứ tưởng cậu cho tớ đi ăn nhà hàng hay vào quán bar nào đó chứ, hóa ra lại là quán vỉa hè.' Kiều Vương vờ buồn bã thất vọng.
-'giờ tới hỏi cậu nè, quán bar thì chỉ có bia rượu với trái cây, còn nhà hàng thì đắt tiền có đồ ăn tây với lại rượu vang, còn vỉa hè bình dân có đủ thứ món nhậu, như óc nè, lẩu nè, tôm cá luột hấp xào nè, nếu xỉn quá tớ với cậu húp cháo cũng có nè.'
- 'đến giờ cậu xàm rồi đúng không Mẫn Dư?'
- 'nói chứ nếu cậu không thích thì có thể về nhà ăn mỳ gói'
- ' nói chứ người ta mời mà nên sao cũng được' nói rồi cô bỏ đi vào trong trước, Dư liếc ngang liếc dọc cũng đi theo vào.
- 'biết món nào ngon thì gọi đi.'
Kiều Vương đi vào quán lựa một chỗ khá ưng ý, có thể nhìn ra ngoài đường xong lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho một người.
- 'chị đã đi ra khỏi nhà chưa?'
5 phút sau chị gái đó đã trả lời.
- *chị ra khỏi nhà rồi, mình hẹn nhau ở đâu vậy em?*
-'dạ ở quán 97, ở đường xyz á, chị đến đó thì nhắn tin em ra đón.'
-* chị nhớ không lầm đó là quán nhậu mà ta*
- 'đúng rồi, bây giờ mà đi cà phê là xưa rồi, nhậu luôn là cách xã giao tốt nhất.'
- *haha, được rồi, chị đến ngay.*
- 'vâng. Em chờ ,mà có bạn em nữa đấy, không phiền chứ?'
- *no, chả sao đâu mà!*
Toán Lợi sau khi nhắn tin với cô bé đó liền cho xe chạy đến địa chỉ đã hẹn.
Mẫn Dư cầm menu từ nãy giờ vẫn không biết phải gọi món nào, liền hỏi:
-' ăn gì giờ? không biết chọn gì cả!'
Cô nghe thấy liền giựt lấy menu từ trên tay bạn mình rồi xem, liền dơ tay gọi phục vụ ra.
- 'đem hết ra cho tôi!' cô nói với phục vụ.
- 'ê này có điên không, tiền đâu mà trả' Mẫn Dư nghe xong liền xót ruột với túi tiền của mình, quay sang nói lại với anh phục vụ đẹp trai.
-'cảm phiền cho đổi lại, đem đồ nướng và vài đồ xào ra thôi nhé!'
Người phục vụ gật đầu rồi đi vào bên trong. Vương vừa lướt điện thoại vừa nói:
- 'nè, lát nữa có một chị gái mà tớ quen biết trên mạng đến đây, nhớ đừng có xàm quá đó mắc công lại mang nhục'
- 'xàm cái đầu heo cậu, mà chị đó có xinh không?'
- ' ai biết, nay mới gặp mà!'
Kiều Vương vừa nói xong thì tin nhắn đến, là của chị gái đó..
- *em ơi, chị đến rồi, ra đón chị đi*
- 'chị đang đứng ở đâu vậy?'
- *ở gần bãi giữ xe á em.*
Cô đứng lên bỏ đi
- 'tớ đi đón chị ấy'
Mẫn Dư gật đầu nhìn bạn mình xen lẫn với đám đông đi ngược trở ra, không hiểu sao Mẫn Dư lại đi theo sau cô cho tới bãi giữ xe
Kiều Vương dừng lại ở bãi giữ xe, không thấy người đặc biệt nào ngoà mẹ kế của mình đang đứng chờ ai đó.
Toán Lợi đang loay hoay tìm kiếm thì thấy Kiều Vương, con chồng của mình cũng đứng đó lóng ngóng theo. Bất chợt điện thoại Toán Lợi hiện lên tin nhắn.
- *chị đang ở đâu vậy? Chị giơ tay lên cho em thấy được không?*
Toán Lợi lập tức giơ tay lên, ngay lúc đó Kiều Vương đang nhìn xung quanh thì thấy mẹ kế của mình giơ tay lên, cô nhíu chặt mày lại, chậm rãi đi đến chỗ của Toán Lợi đang đứng.
- 'ủa cô cũng ở đây sao?' mặc dù đã biết nhưng cô vẫn vờ như bất ngờ gặp mặt.
- 'ừ đang chờ bạn'
- 'có phải người bạn cô chờ là cô bé cô đơn" không?'
- 'ừ rồi sao? sao cô biết?'
- 'là tôi.' Kiều Vương đưa điện thoại mình lên để làm bằng chứng, nàng thấy dòng tin nhắn giống hệt như của mình. Nàng thầm nghĩ "không xong rồi, có cần phải oan gia như thế không?"
Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu chả ai lên tiếng cho tới khi Kiều Vương đi đến gần ghé vào tai Toán Lợi.
- 'cô là cái người mà tôi đã quen trên mạng!'
-'ừ'
- 'bây giờ tôi với cô cứ bình thường như mới quen biết nhau đi, để mắc công Mẫn Dư bạn tôi biết cô là mẹ kế của tôi thì phiền lắm.'
- 'tùy.'
Kiều Vương nói xong quay qua định đi vào trong thì thấy Mẫn Dư đứng ngay trước mặt mình, cô hú vía một phen.
- ' ra đây hồi nào vậy má?'
- ' gì mới ra đó con' Dư kéo cô qua sang một bên để bắt chuyện với nàng.
- ' chào chị em là Mẫn Dư, bạn thân của Kiều Vương, chị thật là xinh đẹp đó nha.'
- 'cảm ơn em, còn chị là Toán Lợi , bạn của Kiều Vương.'
Mẫn Dư cười thật tươi khi buổi tiệc nhỏ hôm nay lại có người đẹp tham dự.
- 'hôm nay chúng ta sẽ nhậu tới bến chúc mừng cho Vương quen biết được một người xinh đẹp lung linh như thế!'
Toán Lợi cười trừ, vừa đi vừa nói nhỏ với Kiều Vương.
- 'coi bộ bạn của cô còn dễ thương hơn cô nhỉ!'
Kiều Vương cười nhẹ.
- 'hôm nay trông cô xinh lắm.'
- 'đừng có mà ganh tỵ khi tôi khen bạn cô nhé. Với lại điều đó tôi cũng biết'