Chương
Cài đặt

Chương 8: Sự Thay Đổi Đột Ngột Của Kiều Vương

Ăn uống no say, bụng căng ra bành chướng thì Mẫn Dư mới chịu về nhà. Kiều Vương cũng đã nhiều lần đứng lên ngồi xuống vì muốn về nhà rồi nhưng cái đứa ham ăn này nhất quyết không chịu, vì nó chở cô mà, chả nhẽ giờ đi ké mẹ kế về? thôi điên, thà đi bộ còn hay hơn. Không khí thật là nặng nề mặc dù Mẫn Dư đã tấu hài rất nhiều lần rồi.

Tới giai đoạn tính tiền, ai cũng dành trả, Kiều Vương khôn khéo rút lui trước, ngu gì đứng đó, túi tiền của cô lại hao kiệt thì sao, với lại đứa kia là người đãi cô mà.

- 'tôi nói tôi trả mà. Lúc khác rồi em hãy trả, bây giờ thì em về trước đi.' Toán Lợi đẩy đẩy Mẫn Dư ra hướng bãi gửi xe rồi rút tiền đưa cho phục vụ .

Trên đường về, Kiều Vương bảo Mẫn Dư tấp vô Cửa Hàng Tiện Lợi để mua ít đồ .

Trong căn phòng đầy bóng tối và ánh sáng mập mờ của ánh trăng đang cố gắng len lỏi qua những khe cửa, cô ngồi ở thành cửa sổ cùng với những lon bia trên tay. Vừa uống vừa ngắm trăng và nghĩ ngợi lung tung, cũng tuyệt vời đấy chứ...

Trong những lúc như thế này. Kiều Vương đều lấy điện thoại và nhắn cho chị gái kia nhưng... Tất cả không còn nữa rồi! Người đó bây giờ chính là người mà cô rất ghét!! làm sao đây...

Cốc cốc...

Không lầm bây giờ đã 1 giờ khuya rồi mà. Ai mà gõ cửa vào giờ này, ông Đỗ thì chắc chắn đã ngủ từ rất lâu hay thậm chí còn chưa về nhà, chỉ còn một người duy nhất.. không ai khác là cô ta.

- 'tôi biết cô còn thức. Tôi vào đấy!'

Chính xác là Toán Lợi, nàng mở cửa vào, Kiều Vương cũng quay sang nhìn rồi lại mặc kệ, cầm lon bia lên uống tiếp.

- ' hmm Uống bia à?' Toán Lợi đi đến chỗ của cô.

- 'Vào đây làm gì.?' cô cầm lon bia lắc qua lắc lại hỏi.

- 'tôi...' cũng không biết nên nói thế nào nữa. Toán Lợi cũng không biết lí do vì sao mình lại vào đây nhưng... Như có cái gì đó thôi thúc nàng làm như vậy vậy.

- ' chỉ là muốn... Tâm sự với cô'

- 'tâm sự?' Kiều Vương quay sang nhìn, cô không nghe lầm chứ, tâm sự? cái từ này bây giờ sao nghe xa lạ quá!

- 'khong cần. về đi' Kiều Vương cầm lon bia lên uống tiếp, đôi mắt buồn bã nhìn ra bầu trời xa xăm.

- 'cô không biết lịch sự là gì à?'

- 'không' Toán Lợi giựt lấy lon bia từ trên tay cô. Kiều Vương tức giận quát lớn

- 'tôi bảo cô biến đi.' rồi mạnh bạo lấy lon bia lại

Nàng bị quát lớn nên có hơi giật mình, nhẹ giọng nói

- 'Tôi... Chỉ muốn tâm sự cùng cô thôi. Tôi biết cô có rất nhiều mớ hỗn độn trong thời điểm này, không phải cô cũng hay tâm sự với tôi sao?'

- ' đã từng, nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu'

- 'chỉ tại vì...một lần gặp mặt?'

- 'tôi tự nghĩ rằng, chúng ta không gặp nhau thì sẽ tốt hơn. Nhưng không được rồi, sự thật đã như vậy, đành chịu thôi!' Cô quăng lon bia rỗng xuống đất. Cầm lon khác kế bên mình lên và khui.

- 'hay là... Chúng ta xem như chưa từng gặp nhau đi.' Toán Lợi đưa ra ý kiến, sau khi nói xong chính nàng cũng không biết vì sao mình lại nói vậy nữa. Mọi việc diễn ra đều không phải nàng muốn!

- 'sao cô phải làm vậy.? Sự thật là sự thật, gặp nhau là gặp nhau. Từ bây giờ, coi như những quan hệ trên mạng kia, xem như không là gì, còn bây giờ, cô đi ra ngoài đi, tôi cần ở một mình'

- ' à ừ, nhớ... Ngủ sớm' Toán Lợi bỏ đi ra ngoài, cô nghe tiếng cánh cửa khép lại thì cũng thở dài ngao ngán.

________

Mở mắt ra, chớp chớp vài cái. Cảm nhận đầu đang ong ong nhức nhói.  Kiều Vươnh nằm một hồi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rằng có nên đi học hay khoonh thì điện thoại bỗng reo lên.

Cô mò mẫm trên giường tìm điện thoại rồi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại không lên tiếng, Cô nhìn lại điện thoại xem mình đã bắt máy chưa hay do bấm nhầm thành tắt, nhưng đã bắt máy rồi cơ mà. Cô bực dọc nói'

- 'Còn chờ cái quái gì mà không chịu nói?' đã khó chịu lại còn khiến cô chồng chất thêm nữa.

- 'Ầy. Sáng sớm mà làm gì cáu thế bạn. Sửa soạn đi, tý tớ chạy qua nhà rồi đi học chung luôn.'

Ậm ừ một tiếng rồi Kiều Vương tắt máy. Mệt mỏi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Nay lười mặc áo dài nên Kiều Vương mặc áo sơ mi và quần tây đi học luôn.

- 'sao nay mặc bộ này?'

Kiều Vương đi ra khoá cửa lại

- 'Thích thì mặc' rồi lên xe ngồi

- 'nay không sợ anh Ba à?' (thầy giám thị)

- 'Kệ ổng. Chạy đi đứng đó mà lảm nhảm quài'

- 'Ừ ừ.' Mẫn Dư lái xe chạy đi.

Tới trường, Kiều Vương đứng trước bãi gửi xe chờ bạn mình ra thì không biết ai xui ai khiến, thầy giám thị đi ra, thấy cô mặc sai đồng phục nên vội lên tiếng:

- 'Em kia. Buổi sáng sao không mặc áo dài ?'

Kiều Vương im lặng không màn đến sự có mặt của ông ta. Thầy giám thị thấy mình bị cho ăn bơ sáng sớm nên tức giận quát lớn:

- 'Em có nghe tôi nói không? Tên gì? Lớp nào?'

Kiều Vương thấy Mẫn Dư đi ra rồi nhếch mép bỏ đi.

- 'ủa? Anh Ba kìa đang bắt đồng phục hả?'

- 'ừ!'

- 'Rồi cậu..?'

- 'Kệ ổng. Lên lớp đi' Kiều Vương bỏ đi trứơc, Mẫn Dư đứng đó nhìn một hồi rồi cũng đi lên lớp luôn.

Đang ngồi thơ thẩn thì bỗng cô giáo lên tiếng.

- 'Kiều Vương. Thầy gọi kìa em'

Mẫn Dư khều khều Vương khi thấy cô đang để tâm đâu đó.

- 'Khều cái gì?'  Vương khó chịu quay sang nhìn Mẫn Dư

- ' anh Ba đích thân đến tìm luôn kìa, tự mà giải quyết đi. Ổng nổi danh là khó tính đó con'

Kiều Vương nhếch mép đứng dậy bỏ đi nhưng không quên nói một câu với Mẫn Dư.

- 'Thử xem'

- 'thử xem? thử là thử cái gì?' Dư khó hiểu.

______

- 'Sao khi nảy tôi gọi em mà em không trả lời trả vốn gì ?'

- 'không nghe'

- 'bộ em điếc hay sao mà không nghe? hay là em cố tình không nghe?'

- 'cho là vậy đi!'

- 'Lý do mặc sai đồng phục?'

- 'Cần gì lý do. Thích thì mặc thôi!'

- 'Em...' ông thầy như cứng họng với Kiều Vương, ông ấy đang tức điên lên vì đôi ngang ngược của cô.

- ' em đi học là để trả treo đấy hả?'

- 'Muốn tôi viết kiểm điểm chứ gì? Nói một tiếng cần gì vòng vo nhức đầu'

______

Trước khi bước ra khỏi phòng giám thị, Kiều Vương còn nói thêm vài câu.

- 'Tôi sẽ cố gắng vi phạm thật nhiều để gặp thầy. Haha'

Sau đó lại đóng cửa cái rầm. Ông thầy đổ mồ hôi hột. Trước giờ học sinh nào cũng sợ ông ta, còn bây giờ thì ngược lại hay sao? Không được, như vậy thì mất danh tiếng của mình mất. Mình phải đáng sợ hơn thế nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.