Chương
Cài đặt

Chương 6: Sự Bất Hoà

Kiều Vương ngâm mình trong dòng nước ấm tận hưởng sự dễ chịu muốn tìm lại những giây phút bình yên cho cuộc đời thì người mẹ kế kia lại lên phá hủy đi sự dễ chịu đó.

- 'này Vương, cô mau xuống ăn đi, ba cô đang ở dưới đó chờ, ông ấy muốn cô xuống.'

Kiều Vương đang lơ lửng trên mây cùng Hoàng Mỹ và mẹ của mình, thì lại bị người mẹ kế không biết điều kia xen vào phá đám.

- 'ăn hay không thì mặc tôi, cô rảnh quá thì đi mà hú hí với ông ta, tôi ở trong nhà này, cũng như cái bóng đèn thôi nên để tâm làm gì.' cô nói vọng ra

- 'này, đừng có mà quá đáng như thế. Ba cô nhờ tôi lên đây gọi cô xuống ăn.'

Kiều Vương bực nhọc đi ra khỏi bồn tắm, với lấy chiếc khăn quấn ngang người và đi từ nhà tắm ra.

- 'à thì ra là ông ấy gọi, chứ cô cũng đâu tốt lành gì.' cánh cửa đột nhiên bật ra, Toán Lợi hơi giật mình phút chốc trước mắt nàng lại xuất hiện một tấm thân chỉ bao bọc bởi một chiếc khăn.

Nàng được dịp nhìn rõ chiếc đùi trắng nõn nà kia, mặt lại khá ửng hồng, bất ngờ quay mặt đi chỗ khác.

- 'này sao lại không mặc đồ vào? thật lố lăng'

Kiều Vương nhìn người mình rồi nhìn Toán Lợi, hiện giờ nàng đang mặc chiếc áo ngủ khá thoải mái mà lại là hai dây.

- !nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác. Không biết ai lẳng lơ hơn ai.'

Toán Lợi như muốn nổi điên lên và dậm mạnh chân xuống sàn rồi bỏ xuống dưới bếp. Kiều Vương đứng sau nhìn theo với nụ cười nhếch mép.

- 'nó không xuống hả?'

Ông Đỗ hình như rất muốn nói chuyện với con mình nhưng mà nó không chịu hợp tác cùng, ông cứ nghĩ chuyện có lẽ đã qua khá lâu nên cô sẽ dần bỏ qua tất cả cho ông, nhưng chính ông cũng chả ngờ rằng Vương lại hận và ghét ông đến như vậy.

- 'chắc nó thay đồ xong rồi xuống ấy mà, con anh thật sự là rất khó dạy bảo đó, nó cứng đầu thật sự.'

Kiều Vương đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy được.

- 'muốn nói gì thì cứ đứng trước mặt tôi mà nói thẳng, đừng có nói sau lưng như vậy, người ta sẽ đánh giá mẹ kế không ra gì đấy, còn nếu kêu tôi bằng nó này nó nọ thì có lẽ hơi hơi sai, ủa cô hơn tôi có mấy tuổi chứ nhiêu? được ba tôi đem về đây rồi lấy cái vai vế gì mà xưng hô với tôi kiểu đó? Ít nhất cũng là Vương hoặc tiểu Vương chứ nhỉ? Hửm?'

Toán Lợi lại bị châm chọc đến cứng họng không nói được gì, đi lại chỗ của mình ngồi và xới cơm lên bỏ vào chén cho ông Đỗ, Vương nhìn thấy tự nhiên lại đau thắt nơi lồng ngực lại chả hiểu vì sao. Thật điên mà!

'- tôi xuống đây ăn cơm chứ không phải làm bóng đèn cho hai người.'

- 'con thôi đi Kiều Vương, cô ấy có đụng chạm gì đến con đâu mà sao con cứ bới móc người ta lên vậy?' ông Đỗ thấy vợ trẻ mình bị đứa con gái ức hiếp cho nên đã lên tiếng can ngăn.

- 'chính là vì tôi không ưa cô ấy đấy, không hề thích một chút nào luôn đó, đối với tôi cô ấy không có cái vị trí cao như ông đem về và cho là mẹ hoặc dì, nói chính xác là dì ghẻ đúng hơn.'

Ông Đỗ đứng thẳng dậy đi đến tát thẳng vào má Vương một cái, âm thanh làm chấn động cả không khí, bữa ăn còn gì là ngon miệng nữa. Mà quên, nếu mọi người không thể ưa nhau rồi thì cho dù im lặng thậm chí là nhìn mặt nhau cũng chả thấy ăn cũng chả vào được.

- 'ba cấm con không được nói vậy với Toán Lợi.'

Kiều Vương trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt của Toán Lợi.

- 'vì một người phụ nữ không rõ lai lịch đó mà ông tát tôi? cô ta là ai tôi không quan tâm, cô ta có giàu có hay là gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm, cho dù là chủ tịch nước hay tổng thống thì do ông đem về đây với vai trò gì tôi lại càng không muốn để tâm, điều tôi quan tâm là ông đã đánh tôi, Vì con người này, một người tự nhiên cướp vị trí của mẹ tôi, tôi hỏi ông cái con người này có đáng để tôi quan tâm đến hay không?' Kiều Vương quát lớn, gân cổ nổi hết lên, mắt cô cũng bắt đầu đỏ hoe đi.

Toán Lợi đứng dậy bỏ về phòng, Kiều Vương nhìn vào sâu trong đôi mắt của ba mình như muốn moi móc lại ký ức lúc trước để cho sự hận thù không thể nào vơi đi mà càng lúc mãnh liệt hơn.

- 'ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?'

Kiều Vương chốt câu rồi đi thẳng lên phòng, vừa vào phòng cô đóng chặt cửa lại làm phát ra tiếng động rất to, ngồi thẳng xuống ngay cánh cửa ấy mà ôm mặt khóc nấc lên.

- 'tại sao? TẠI SAO CHỨ???'

-'Mẹ ơi, người đó là ai vậy? Sao lại có thể làm gia đình mình ra như thế này đây vậy mẹ? Mẹ ở đó chắc nhớ con lắm... con cũng nhớ mẹ nhiều lắm... ngay giây phút này đây con thật sự rất rất nhớ mẹ.'

Toán Lợi về đến phòng khóa trái cửa lại và ngồi lên giường suy nghĩ, hiện tại bây giờ nàng là cái gai trong mắt của con bé đó, nó làm mình cảm thấy bản thân như là một kẻ tiểu tam vậy. Nàng phút chốc tự muốn ghét bỏ bản thân mình

- 'sự xuất hiện của mình có phải làm Kiều Vương càng hận thêm ba mình không? Nhưng mình chả hiểu làm sao, khi con bé nói những lời ấy... bản thân lại cảm thấy đau lòng, đau như kiểu không muốn nó đừng nói như vậy nữa vậy.'

Toán Lợi nhìn qua điện thoại nói thầm.

- 'nhưng sao giờ này con bé đó chưa nhắn tin cho mình nhỉ? Hay là nhóc đó lại buồn chuyện gì nữa sao?'

Toán Lợi cầm ngay điện thoại lên và nhắn tin cho cô bé ấy.

- ' nay em ổn không?'

5 phút sau. Bên kia đã có người rep lại ngay.

-*không sao ạ. Em ổn mà.*

-'hôm nay lại không thấy em nhắn cho chị. Chị sợ em lại buồn nữa'

- *là đang chờ tin nhắn của em đó hả? vui vậy ta*

Kiều Vương thấy tin nhắn của chị gái ở trên mạng nhắn cho mình thì cũng không phiền gì mà nhắn trả lời lại, sau khi nhắn tin xong, cô lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

-'Vương à! cậu không đi chơi xả sì trét h'

-'à cậu qua đón tớ đi, tớ thay đồ bây giờ đây.'

-'đừng lề mề nha Vương. Cậu là chúa lề mề đó.'

-' chắc cậu nhanh nhẹn đấy!'

Kiều Vương chưa kịp nói xong thì Mẫn Dư đã tắt máy ngang, Vương nhíu mày nhìn điện thoại thầm trách mắng

- 'thật là bất lịch sự mà.'

Kiều Vương đi lại tủ đồ và chọn cho mình một bộ. Cô chuẩn bị đi thì chợt khựng lại cầm điện thoại nhắn vài dòng cho ai đó.

- ' chúng ta gặp nhau không?'

Toán Lợi khi nhận được tin nhắn của người đó đã nhanh chóng nở nụ một cười và nhanh tay nhắn trả lời.

-'ngay bây giờ sao?'

Kiều Vương khi tắm ra thì cầm lấy điện thoại bấm bấm gõ gõ.

-'ngay bây giờ.'

Ông Đỗ đang ngồi bên giường thì thấy Toán Lợi nàng cười tươi thì ông lại tò mò thầm nghĩ mông lung.

-'có bao giờ cô ấy nở nụ cười với mình đâu ?'

Người quan trọng nào đó đã khiến cô ấy vui vẻ như vậy dù chỉ qua điện thoại?. Ông cũng muốn biết nên hơi chòm người nhìn vào điện thoại Toán Lợi

- 'à.. là trẻ con sao?' câu nói của ông làm nàng nghe thấy mà xoay sang hỏi.

-'sao cơ?'

-'à không có gì.' ông giả vờ cầm điện thoại mình lướt lướt như chưa có gì.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.