Chương 5: Một Ngày Mỏi Mệt
Sáng hôm sau.
- 'Vương. Lại ăn cùng luôn này' ông Đỗ thấy con gái mình vừa ló dạng ở cầu thang thì đã lên tiếng gọi cô lại .
Kiều Vương không nói tiếng nào, giả vờ không nghe mà xách balo bỏ đi ra ngoài. Mơ hay sao mà muốn tôi ngồi cùng ông!
Hôm nay đến lớp cô được mọi người quan tâm hỏi han đủ thứ.
-'sao cậu nghỉ học vậy?'
- 'cậu bệnh gì sao?'
- 'sao em nghỉ học đó?'
- ' có vấn đề hay không khoẻ ở đâu sao Vương?.'
...
Chẳng hạn, cô là một người ngoan ngoãn, lễ phép, biết chuyện và thông minh nên được mọi người yêu mến như vậy là chuyện thường. Với lại cô cũng có nhan sắc nên cũng được xếp vào dạng hoa khôi của khối.
Thường ngày cô rất lễ phép, hoà đồng nhưng không hiểu sao hôm nay lại làm mặt lạnh như thế Làm ai cũng tò mò thắc mắc. Hỏi mà không trả lời câu nào là sao vậy.
- 'tớ mệt quá Dư ơi. Giải thích ngắn gọn với họ giúp đi.' Vương nằm dài ra bàn nói với Mẫn Dư kế bên mình.
-'ok. Easy mà, Để đó tớ lo' Mẫn Dư vỗ ngực xưng tên một hồi thì đứng dậy. Đi đến chỗ bọn hj mà giải thích
-'có gì đâu mà thắc mắc. Nè. Kiều Vương có người yêu từ nước ngoài về nha, xinh đẹp lắm. Nhìn mà ghen tỵ, vì vậy mà cậu ấy nghỉ học vài buổi để bên cạnh đón tiếp người yêu mình thôi. Vậy nhé!' Nói xong thì Mẫn Dư đi lại chỗ ngồi.
- 'gì chứ. Vương có người yêu rồi ư?'
- 'lạ nhỉ? Có khi nào cậu ấy nhắc đến đâu?'
- 'hoa đã có chủ rồi ư.? ư ư mình hôn chịu đâu. Đau lòng quá đi mất...'
Mọi người dần bàn tán càng lúc nhiều hơn, thấy lớp trở nên ồn ào nên Vương hỏi.
- 'cậu nói gì với họ vậy?'
- 'nói cậu có người yêu từ nước ngoài về' Mẫn Dư vừa ngậm kẹo xem truyện vừa nói.
Rầm.
- 'gì chứ? tớ có người yêu khi nào vạy' Kiều Vương bức xúc đập bàn, mọi người xoay qua nhìn bọn cô.
- 'gì gì? Làm hết hồn chim én má.' Mẫn Dư quăng cuốn truyện mà ôm ngực trái vì giật mình
- 'Đùa à? Sao lại nói vậy?' Kiều Vương hạ giọng nhìn mọi người rồi lại mím môi ngồi xuống.
- 'đùa chi. Tớ cũng là muốn giúp cậu đấy thôi'
- 'giúp gì chứ.'
- 'cậu có nhiều người theo đuổi như vậy. Tớ chỉ nói cậu thành hoa đã có chủ thì sẽ bớt người theo thôi, cậu sẽ không bị làm phiền nữa mà có thời gian để chuyên tâm học hành. Hợp lý chứ?'
- 'ờ thì... Cũng hợp lý...' Kiều Vương gật gù đồng tình. Cho là Mẫn Dư lươn lẹo đi có thể dụ dỗ đùi người này, Dư thầm thở phào.
- 'hợp lý vậy thôi. Lo học bài đi kìa, lát vô kiểm tra đó.' Mẫn Dư cầm truyện lên đọc tiếp
- 'cậu học bài rồi hả?'
- 'nghỉ sao vậy. Tất nhiên là chưa rồi bạn' Mẫn Dư vẫn bình thản nói
- 'Sao không học?'
- 'có học sinh giỏi ngồi cùng phải biết tận dụng chứ. Học làm gì cho mệt. Ahhaha'
- 'không chỉ.'
- ' ơ.. tớ lại đấm cậu bây giờ'
- 'cậu có ngon thì đập tớ đi.'
- 'tớ không thèm nói nhiều với cậu, nhưng mà Vương à chỉ đi mà!!.'
-'chỉ cậu, tớ được cái gì?'
Mẫn Dư ngồi vuốt cầm suy nghĩ, tựa là mấy người già ngồi đàm đạo uống trà.
- 'gì cũng được, tùy cậu.'
Kiều Vương mắt sáng rực rỡ như viên kim cương khi nghe từ đó thốt ra từ miệng người kia, bấy lâu nay chờ câu này giờ mới chịu nói là sao.
- 'vậy tối nay tụi mình đi ăn uống xả sì trét, cậu là người trả tiền.'
- 'ok coi như chiều vong đi.'
Kiều Vương mỉm cười và ngồi ngay ngắn lại, cũng vừa đúng lúc vào học. Nhanh chóng tiếng giày cao gót dần nghe rõ hơn mồn một cũng là lúc giáo viên trở vào.
- 'các em, lấy giấy chuẩn bị kiểm tra 15 phút nhẹ nhá'
Mẫn Dư cũng là người lanh chanh, mà lại rất thường xuyên tăng động, đứng phắt dậy làm cô không phản ứng kịp mà cản lại.
- 'cô ơi kiểm tra 15p cũng như nhau mà cô, cũng có nặng nhẹ nữa hả cô?'
Cô nhìn xuống chỗ của Mẫn Dư, nhướng một bên mày lên đáp trả;
- 'vậy em muốn nặng hay nhẹ?, chứ em nói vậy, tôi cần phải xem xét lại đấy!.'
Cả lớp quay thẳng mặt xuống nhìn Mẫn Dư như kiểu: ' trời ơi, con nhỏ điên này, bả kêu nhẹ thì nhẹ đi, đứng lên nói chi, để bả suy nghĩ lại.'
Mẫn Dư cười trừ và quơ tay liên tục như một con ngốc. Cô ngồi kế bên phải lực bất tòng tâm mà kéo nó xuống, không thôi lại mang nhục nữa.
- 'thôi cô ơi, nhẹ đi cho dễ thở, mắc công xe cấp cứu tới đón em và các bạn.'
- ' hay ghê, Đã là không học bài rồi, cô cho kiểm tra nhẹ thì mừng đi, phát biểu linh tinh để bả cho nặng thì lúc đó ba mẹ cậu có ở đây cũng chả cứu nổi cái thân lười nhớt thây của cậu đâu.'
Nói rồi Vương như dỗi, nhìn về hướng khác và không thèm để tâm Mẫn Dư nữa.
- 'Vương à! tớ không biết, cậu chỉ bài tớ đi mà.'
Kiều Vương nhìn sang và trao ánh mắt mang hình viên đạn cho Mẫn Dư và trợn lên.
- 'lần này là lần cuối.'
Mẫn Dư mặt vui như hái được vàng, tươi tắn lên hẳn.
- 'cảm ơn cậu nhiều, tình yêu à~'
- 'bớt bớt hộ, sợ quá đi!'
Trong giờ kiểm tra Dư không khác gì con khỉ đột cứ ngồi không yên, lớ nga lớ ngớ, khều khều huých huých Kiều Vương trong suốt quá trình làm bài.
Cô giáo biết chuyện nên đã nhắc nhở.
- 'này, Mẫn Dư, ghế em có ai chơi xấu chơi mắt mèo hay sao mà em lại cứ không yên vậy? Ngồi yên làm bài, nếu mà một lần nữa, bục giảng thân thương đang chờ em.'
Mẫn Dư mỉm cười và lại chép bài của Vương tiếp.
Hết tiết, lại đến một tiết học khác, đối với Kiều Vương hôm nay chỉ mặn mà ở mỗi tiết đầu còn các tiết sau thì chán ngắt, ngồi mà cứ như người mất hồn, Mẫn Dư phát biểu linh tinh trong lớp, ai cũng hả hê cười chỉ riêng Kiều Vương vẫn một mặt lạnh tanh nhìn giáo viên, lớp, và bầu trời.
- 'nè sao nay nhìn cậu bất cần đời dữ vậy?'
- 'nhớ người yêu quá'
- 'ê nè, cái lí do này, cậu lấy để nói với mình khi buồn, không biết đã bao nhiêu lần luôn đấy, bộ cậu sinh ra đã được thiết lập chỉ có câu đó trong đầu thôi hả?'
- 'cậu xàm, tớ nhớ thật mà'
Mẫn Dư lắc đầu.
- 'giờ này chị như thế nào? Ở đó, chỉ có hay cười không? Có vui vẻ mỗi ngày không? Còn em ở đây mỗi ngày em khó nở được nụ cười lắm chị ạ, em mất chị như mất đi sự vui vẻ, về đây đi chị, em nhớ chị.'
Kiều Vương trở về, vừa mở cửa nhà ra thì thấy người "mẹ kế" đang loay hoay dưới bếp. (vì bếp được nối liền với phòng khách)
- 'bộ cô không đi làm việc hay sao mà lại ở nhà vào giờ này?'
- 'nay tôi được về sớm, cô cũng tắm rửa và vào ăn đi'
Kiều Vương bỏ giày lăn lóc mặc dù kệ để vẫn trống, một sự không ngăn nắp khác xa với thường ngày.
- 'cô muốn ăn thì tự mình mà ăn, tôi không có muốn ăn với cô'
Toán Lợi đã khá bức xúc với cách cư xử của "con chồng" nàng đang nổi giận, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Mới ngày đầu tiên mà chửi nhau đánh nhau như thế thì sau này sẽ như thế nào đây.
- ' cô biết bản nhân nhỏ hơn tôi mà lại không thể nào tôn trọng tôi được một chút?.'
Kiều Vương cười khinh xoay người lại đối mặt với nàng.
- 'nếu tôi coi trọng thì từ lúc cô đặt chân vào nhà này tôi đã coi trọng cô rồi, không cần ai nhắc nhở'
Kiều Vương nói xong đi một mạch lên phòng bỏ lại Toán Lợi đứng ngây ngất ở đó. Đứa con chồng này chắc là rất khó dạy dỗ rồi.
Kiều Vương về phòng liền lấy quần áo đi tắm ngay.
Cô nằm trong bồn tắm mà nhắm mắt hưởng thụ dòng nước ấm bên trong.
Kiều Vương lặng lẽ thở dài.
- 'sao hôm nay mệt mỏi quá nhỉ?' à quên, cô đã bắt đầu mệt mỏi từ hai năm trước rồi chứ có phải mới đây đâu, chỉ là... chuyện rắc rối lại càng chồng chất lên nhau mà thôi.