Chương 4: Ở Cùng Mẹ Kế
Kiều Vương mỏi mệt bước lên phòng mình, thật kỳ lạ thay đây là nhà của cô mà sao bản thân không thoải mái tý nào, trái ngược với tâm trạng buồn tủi của cô, hai người bên dưới đang vui mừng hết biết vì cuối cùng cái người bỏ nhà ra đi kia cuối cùng cũng chịu về.
- 'Em hãy cố gắng làm sao để đồng quan điểm với nó nhé! nó thì dễ tổn thương lắm! Khi nào nó có làm gì quá đáng với em thì cứ nói anh.'
- 'không đâu, con bé nó còn nhỏ mà!'
- 'ừm, à mà Toán Lợi, ở nhà em ép nó ăn đi, dạo gần đây anh thấy nó kén ăn lắm, anh bận đi làm tối mới về cũng không thể trông nôm nó được'
- 'tôi biết mình phải làm gì trong căn nhà này mà!'
___
Ting...
Toán Lợi mở điện thoại của mình ra vì có tin nhắn mới, khoé môi nàng chợt cong lên vì đó là tin nhắn của nhóc con trên Facebook mà nàng đã quen.
- *chị đã cơm nước chưa?*
- 'chị chưa. Nhưng hôm qua em làm sao vậy? không thấy nhắn :(('
- *a... Do em hơi bận, xin lỗi nhé hihi*
- 'bận sao, là ôn thi?'
- *vâng ạ!*
___
Trên bàn ăn chỉ có hai người mà đồ ăn lại không bị vơi được phần nào cả, có lẽ cả hai đang bận phải suy nghĩ gì đó.
-'sao không ăn?' Toán Lợi tạm thời ngưng đũa, bản thân nàng đã ăn chậm mà người trước mặt còn ăn chậm hơn nữa
- '...' không thấy người kia trả lời Toán Lợi nói tiếp:
- 'dù gì thì tôi cũng có lớn hơn cô, nên phải tôn trọng tôi chứ!' Toán Lợi chau mày vì đến tận giờ cũng không thể đếm xỉa đến nàng một lần nào cả.
- 'chắc là cô muốn tôi gọi bằng dì...' Kiều Vương từ từ ngước lên nhìn
- 'hay mẹ?'
- 'không cần phải gọi như vậy... Tôi không muốn làm vị trí lớn như thế đó đâu!'
- 'vậy sao cô lại ở đây?' Kiều Vương chóng cằm chọt chọt chén cơm của mình
-'là do Mạnh Quân muốn...' Toán Lợi chưa nói xong thì bị Vương xen vào nói tiếp:
- 'cô nghĩ xem... một người thì hai mấy, người thì bốn mươi mấy gần năm mươi, liệu có quá chênh lệch không?' Kiều Vương đưa ra câu hỏi.
-'...'
Toán Lợi im lặng không nói gì, vì cũng chính nàng biết rõ được hậu quả của mối quan hệ này như thế nào kia mà...
-'mục đích của cô quen ba tôi?' thấy người kia không trả lời câu hỏi đó, cô lại tiếp tục ra câu hỏi khác
- 'tôi cũng không rõ... nhưng duy nhất không phải bằng tình yêu càng không phải kiểu lợi dụng' Toán Lợi cuối gầm mặt, Kiều Vương khó hiểu trước câu nói đó. Không vì cái này cũng không vì cái khác... vậy là vì lí do gì?
-'haha chả nhẽ cô được ông ấy đem về xem là con cái? Nực cười! Cô nghĩ xem... Tôi chỉ nhỏ hơn cô có vài ba tuổi thôi mà vai vế lại chả giống như thế'
-'tôi biết chứ!'
-'được rồi, dù gì cũng lỡ, kêu một tiếng dì cũng không thành vấn đề.' nói nói rồi cô đứng dậy bỏ đi
Toán Lợi vẫn ngồi đó mà nhìn "con chồng" mình đi dần xa, sao thấy khó chịu vậy kìa...
- 'Kiều Vương... ba cô nói cô hơi kén ăn... Cũng nên ăn 1 chút đi!'
Kiều Vương vẫn đi lên lầu bỏ mặc mẹ kế mình ở đó lải nhải bên tai, nằm trên giường đấp chăn kín từ đầu xuống chân, cô lấy điện thoại nhắn cho ai đó.
- 'em buồn quá chị à!'
Vừa gửi tin nhắn chưa đầy một phút đã hiện lên chữ xem và dãy soạn tin nhắn hiện lên.
- *sao thế? Nói chị nghe nào!*
Bây giờ Kiều Vương thật sự tâm sự với ai đó, bất kỳ ai cũng được, cho dù là có qua điện thoại cũng càng tốt. Để không ai có thể thấy được vẻ mặt cô hiện tại.
- 'em phải nói thế nào đây nhỉ?'
- *thì như thế nào cứ nói!*
-'em thật sự rất nhớ mẹ... rất nhớ!'
Người bên kia cũng biết hoàn cảnh của cô, biết đến sự ra đi đáng thương của mẹ và cả Hoàng Mỹ. Người đấy cũng đồng cảm nên lúc nào cô nói buồn nhất là nhớ đến họ, người đó liền bên cạnh an ủi hết lời.
- *sao lại vậy, em đã lớn rồi mà, chững chạc lên một chút đi, đừng có dễ khóc cho dù có nhớ mẹ hay người đó Cứng rắn lên chứ nhỉ!*
- 'biết làm sao được. Em thực sự rất mệt mỏi'
- *nào, đừng nghĩ đâu xa, hãy lên giường, nhắm mắt và ngủ một giấc đi!*
- 'thật là trùng hợp, em đang nằm trên giường đây. '
- *vậy thì nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, chiều chị sẽ nhắn với em. Giữ sức khoẻ nhé nhóc!*
- 'vâng, cám ơn chị'
Để điện thoại kế bên gối, cô khẽ nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi mình lại, mong sao sẽ có một giấc mơ đẹp, nói đúng hơn là hãy mơ về mẹ và chị Hoàng Mỹ, chỉ có hai người đó đối với cô là tất cả thôi.
Còn lại thì cô không quan tâm.
ting_
Đang nghĩ ngợi xa xôi, điện thoại bỗng kêu lên một tiếng, cô mở màn hình lên. Trên màn hình khoá hiện lên tin nhắn của người lúc nãy.
- *à quên nữa, hiện tại chị đang ở thành phố X, chả phải em đang ở đó sao!!* câu ngụ ý của chị ấy làm cô có vẻ tò mò. chả nhẽ nào...
- 'thật tốt quá, chị ở đây luôn sao?'
- *hmm cũng không hẳn nhưng trước mắt cho là vậy đi, chị mong chúng ta có thể gặp được nhau!*
- ' tất nhiên rồi!! em luôn sẵn sàng đưa chị khắp nơi trong thành phố!'
- *ừa!*
Cô cười nhẹ rồi tắt điện thoại để lên ngực mình. Mắt nhìn trần nhà lại tiếp tục những mối suy nghĩ đang còn dang dở mà làm bản thân ngủ lúc nào cũng không hay.
_ 'em hãy tìm lấy hạnh phúc của mình đi. Đừng có mà nhớ thương chị và mẹ em nữa nghe chưa.'
_ 'Em cũng đủ trưởng thành để có một mối quan hệ mới rồi, mặc kệ những gì xung quanh em hãy sống với những gì mình thích, sẽ có rất nhiều người yêu thương em nên em đừng có mà ngu ngốc như lúc trước nữa nhé. Chị và mẹ em ở đây rất tốt, nên em không cần phải lo lắng gì nữa đâu, sống tốt giữ sức khỏe là chị và mẹ vui rồi'
Trong giấc mơ, Hoàng Mỹ đi đến chỗ Kiều Vương và xoa đầu cô, chị ấy vẫn trông như ngày nào vẫn luôn xinh đẹp cùng với nụ cười hiền. Cô lấy tay chị xuống lắc đầu ngoầy ngoậy
_'không đâu. Cho em đi theo hai người đi mà...' Kiều Vương vừa lắc đầu vừa nói, đôi mắt đã ngấng nước tự bao giờ.
_ 'ngốc quá đi. Bên cạnh em vẫn còn một người rất yêu em đấy, hãy trân trọng và yêu thương người đó, người đó sẽ thay chị chăm sóc cho em.'
_ 'là ai chứ? họ làm sao tốt bằng chị, làm sao em có thể có tình cảm với người khác ngoài chị'
_' suỵt, thiên cơ bất khả lộ. Từ từ rồi em sẽ biết trước hết đừng nên nóng vội. Còn chuyện tình cảm là chuyện của em và người đó. Cái này chị không thể chắc chắn được'
Nói rồi Hoàng My bỏ đi và từ từ biến mất sau những lớp mấy trắng xoá như khói sương.
- 'Hoàng Mỹ Hoàng Mỹ.!' Cô đứng có kêu với tới nhưng Hoàng Mỹ đã đi khuất rồi
- 'Hoàng Mỹ!'
Kiều Vương ngồi bật dậy gào thét cái tên ấy
Mơ, lại là giấc mơ về chị. Sau mỗi lần thức giấc em lại cảm thấy nhớ đến chị, mỏi một nhiều hơn, nhiều hơn nữa
Cô tạm thời ngưng suy nghĩ mà bước xuống giường và đi rửa mặt.