Chương 3: Chỉ Cảm Thấy Tiếc
- 'đã dậy rồi à?' bà Chi mở cửa đi vào. Vương thôi thơ thẩn người chuyển sang ánh nhìn sang bà
- ' Hôm qua ngủ không ngon à ?' bà ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lên vuốt gương mặt người kế bên, tay bà hơi khựng lại ở đôi mắt sưng húp này...
- 'con không sao!' Vương gượng cười lấy tay bà xuống
- ' ừm, mau làm vệ sinh cá nhân đi, bác nấu cháo cho con ăn.'
- 'dạ. con cám ơn...'
______
Nhìn bát cháo nghi ngút khói trên bàn, Kiều Vương thở dài cầm muỗng lên đưa lên miệng ăn trông rất mệt mỏi.
- 'không ngon sao?' bà Chi thấy đứa trẻ này không còn háo ăn như trước nên có hơi lo lắng.
- 'dạ không có. Ngon lắm ạ!'.
- 'sao bác thấy...' chưa để bà nói hết câu Vương đã xen vào ngăn cơn lo lắng từ bà.
- 'con chỉ hơi mệt chút thôi. Không sao đâu bác đừng để tâm!' cô cười gượng cho bà bớt lo rồi tiếp tục ăn.
- 'ưm... Mom, con đói bụng.' Mẫn Dư đi xuống, tay xoa xoa cái bụng của mình, đôi môi mỉm cười nhìn bà .
- 'ngồi đó đi, nay ăn cháo ké Vương đấy!'
- 'dạ' Dư bĩu môi nhìn mẹ mình xoay người về bếp để lấy cháo cho mình ăn, bản thân thì lại ở không nên đi đến ngồi kế bạn mình.
- 'Ê sao dậy sớm vậy? ngủ không được hả?'
- 'ừm.'
-' à Vương. Con định khi nào về nhà?' bà bưng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, Dư xuýt xoa đưa mũi lại gần thưởng thức làn khói .
-'con cũng không biết nữa...'
-'nè, cậu khỏi về luôn đi, ở đây với tớ, tớ nuôi. ui da nóng quá' Dư ham ăn bỏ cả muỗng cháo vào miệng mà chả thèm thổi mặc dù biết nó đang rất nóng. Bà Chi đứng kế bên ngán ngẫm lắc đầu bó tay với đứa con này, nhưng cũng bất lực đi lấy nước cho nó uống chứ biết sao giờ.
- ' hay quá trời hay, cô nuôi hay là tôi nuôi? nội việc ăn cũng chả nên thân thì nói đến việc gì nữa!!' bà đặt ly nước xuống bàn trước mặt Dư đồng thời lên tiếng trách mắng.
-'hì hì cám ơn mẹ yêu'
Ngày thứ 2 ở nhà của Mẫn Dư.
Tối đó cô ra ngoài ngồi trước sân, nhìn dáng vẻ trông thật cô đơn... Vương ngước lên nhìn trời đêm, đêm nay lại không có sao cơ à? mặt trăng cũng bị đám mây đen che khuất đi rồi. Đúng thật là người buồn cảnh cũng buồn theo.
Thử hỏi Bây giờ mẹ thế nào rồi, có phải rất nhớ con không? Con cũng vậy, rất nhớ mẹ! Mẹ nhìn xem ba đã dẫn ai về nhà mình kia kìa... một người con không hề quen biết, một người đáng tuổi chị con, một người trẻ hơn mẹ rất rất nhiều... Mẹ có biết cô ta là ai không? là mẹ kế con đó, có phải là quá nực cười không? làm sao cô ta có thể thay thế được vị trí của mẹ cơ chứ! Thật ngu ngốc...
Kiều Vương nhìn xa xăm...cảm nhận hơi lạnh của từng đợt gió đêm mang đến, cô bất giác ma sát hai tay vào nhau để tạo hơi ấm.
Hoàng Mỹ à... Em cũng rất nhớ chị đó, tại sao chị lại không cho em đi theo cùng chị cơ chứ... Hết lần này đến khác chị cứu em khỏi cái chết, có phải em mắc nợ chị rất nhiều không? Làm sao đây... Ước gì chị bên cạnh em... Em rất cô đơn chị có biết không? hai người ở đó bình an không? có còn ai bắt nạt trước lòng tốt của hai người không?
Kiều Vương ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt đừng rơi. Bây giờ thật sự cô rất muốn có một người nào đó ôm cô thật chặt để giúp cô an ủi phần nào...
Bỗng cô giật nảy mình lên vì có vì có cái gì đó đặt trên vai mình, quay sang nhìn thì đó là bà Chi, bà cười hiền rồi ngồi xuống cạnh cô.
- 'sao lại ngồi ngoài đây? Cảm lạnh thì sao nhóc?'
Kiều Vương không nói gì, cười để đáp trả, bà cũng ngồi cạnh cô như thế, cả hai cùng nhau im lặng thưởng thức hơi lạnh của trời đêm, ai cũng cảm nhận được da thịt mình lành lạnh lên nhưng cũng không muốn quan tâm đến, cái cần quan tâm là cảm xúc hiện tại.
- 'ại sao... Bác lại đối xử tốt với con...?'
- 'gì hả?' Bà Chi xoay qua nhìn cô
- 'tại sao lại đối tốt với Vương?'
- 'hừm... cái đó... chắc là do lời trăn trối của một người bạn'
-'sao ạ?'
-'con bé này, quên mất mẹ con là bạn thân của bác rồi à? Cho dù mẹ con không nói với ta những lời đó trước khi mất thì ta vẫn luôn sẵn sàng giúp con bất cứ thứ gì! miễn sao con có thể sống tốt!'
-'vì sao ạ?'
-'vì sao ư? Đối với một cô bé dễ thương như con thì ai mà chẳng mềm lòng ngay.' bà Chi nửa thật nửa đùa, đưa tay nhéo yêu má cô.
Kiều Vương bật cười trước tính cách của bà.
-'bác lên trên ngủ với Mẫn Dư đi, không thì cậu ấy lại la làng lên nếu không thấy bác cho coi!'
-'không sao. Bác muốn ngồi với con.'
Cả hai lại tiếp tục ngồi đấy gần 10 phút thì cũng chính cô lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.
-'bác có thể.. ôm con được chứ?'
-'gì? Ôm ư?' nghe xong có hơi bất ngờ, bà nhìn vào gương mặt đứa trẻ kế bên mình trong đêm tối mờ ảo.
Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhìn lại bà như mong chờ lấy cái ôm ấy.
-'được thôi.'
Bà cười hiền rồi dang hai tay sang hai bên, Kiều Vương nhích lại rồi ôm lấy bởi vì đây là cách để an ủi cô lúc buồn kể cả khi lúc nóng giận cũng vậy.
-'chỉ một lúc thôi... Con cảm thấy cô đơn lắm...'
Kiều Vương vùi mặt vào vai bà, cảm thấy vai mình có cái gì đó ướt ướt... bà Chi cũng hiểu được tâm trạng này nên đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng của cô như thay một lời an ủi, tại sao với một cô bé như này mà lại không có được sự yêu thương nào hết vậy?... Thật đáng tiếc.
Nếu nhớ đến, chỉ cảm thấy tiếc.Tiếc một điều rằng không thể yêu chị một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, và nhiều nhất có thể. Thấy Tiếc vì không thể bảo vệ được chị sau này và mãi mãi vẫn như vậy, tại sao chị luôn là người phải bảo vệ em? Tiếc, bởi vì chị không còn ở trên cõi đời này nữa để cho em yêu, để cho em thương, để cho em nhớ và để em có thể thay đổi mọi thứ trở nên mạnh mẽ hơn để được bảo vệ chị trước cái xã hội khắc nghiệt này. Tiếc vì người em thương sau này chắc chắn không phải là chị và em không muốn điều đó xảy ra tý nào cả. Chị là người em yêu, cũng chính là ân nhân của em. Sao em lại muốn quên, muốn đem một người như chị sang một bên cơ chứ!!
Em xin lỗi vì sau tất cả mọi thứ chị làm cho em đều không có lợi cho riêng bản thân chị. Và cũng xin lỗi vì em mà chị... phải như vậy.
Sau cùng... tận cùng của sự yêu thương chỉ còn lại dư âm là nỗi nhớ.!