Chương
Cài đặt

Chương 9: Bày đặt làm thân với người ta

Bé gái váy xanh từ khi nào chạy đến chỗ thiếu niên, bé kéo kéo tà áo y chỉ về cô. Con bé ngơ ngác chẳng hiểu vì sao cái chị kì lạ đó tự nhiên mặt đỏ bừng lên rồi ôm tim bịt mũi nhìn đau khổ lắm. Thiếu niên nắm lấy tay bé, cũng khó hiểu, y dắt bé đi tới. Bé váy hồng cũng nắm tay thanh niên kia, cùng đi theo.

“Tiểu thư, nàng đau ở đâu sao?” Y đứng đối diện cách xa một khoảng nhìn cô, có điều nam tử đâu dám tự ý chạm vào tiểu thư nhà người ta. Nhìn cô 'đau đớn' tới mức 'run rẫy' nhưng lại không dám tự ý thăm khám, y lại nói thêm: “Ta là lang y, nếu không ngại thì để ta bắt mạch cho nàng.”

Hông phải đâu, tui hông có bệnh đâu.

Giọng dễ thương quá đê, ú ú…

An Linh trong lòng gào lớn, nhìn vào đôi mắt của y dịu dàng như nước. Hic, hên là y sống ở cái thời phong kiến đầy những áp đặt luân thường, gặp mà sống ở cái thời của cô, không bị thằng nào bắt lại giấu đi mới là lạ. Quá xá đáng yêu, muốn đem về gả cho mấy ông anh thấy ghét của mình quá đi huhu.

“Sao vậy?” Thanh niên đang bế bé váy hồng cũng hiếu kì hỏi.

Y dường như đang suy nghĩ chứng bệnh của cô, An Linh nhìn hai người liền phấn khởi như mới cắn thuốc. Mắt sáng rực chẳng khác gì sói đói, thấy hai cục cưng đi theo hai người, đừng nói là một gia đình nha. Ấu ấu…

“Nàng ta bị sao vậy?” Thanh niên bị ánh mắt của cô dọa cho sợ, giống như bệnh lâu năm rồi vậy, sợ hãi lui ra mấy bước không quên kéo thêm bé gái váy xanh lui theo.

Thấy mình bị người ta coi là con điên rồi, An Linh ho khụ khụ mấy tiếng, cố gắng trấn định mình khỏi cái khunh cảnh đẹp đẻ này. Cô vỗ vỗ đầu của mình mấy cái, cười hì hì nói: “Tôi không sao đâu, tại đi nắng nên hơi choáng thôi. Cám ơn đã quan tâm.”

Thanh niên dường như còn ghi ngờ lắm, có nữ nhân nào ra đường bịt thứ kì lạ trên mặt không, người ta đeo khăn lụa thì không nói, coi nàng ta bịt cái gì kìa. Hắn muốn kéo y bỏ đi nhưng ai dè nữ nhân này lại mặt dày mặt dạng như vậy chứ.

An Linh nói: “Ta tên là Phạm Nguyễn An Linh, còn anh?”

“Tại hạ họ Dương tên Xuân Khanh.” Y chấp tay nói, tuy rằng cách nói chuyện của nàng không có lễ tiết cho lắm nhưng phóng khoáng, chắc là nữ tử giang hồ.

An Linh không biết mấy cái lễ nghĩa này, nhưng thấy y chịu nói tên thì vui rồi. Cô muốn kết bạn với y, một phần tại muốn ăn cơm chó của cặp này, một là tại thích hai bé cưng kia. Nhìn y với hắn, chẳng hiểu sao cô thấy mọi người đều rất có duyên nếu không kết bạn thì tiếc lắm.

“Hai người cũng đến Trịnh gia xem đấu giá sao?” An Linh hỏi.

Dương Xuân Khanh thoáng kinh ngạc nhưng trong ánh mắt nàng có chút e dè chắc là tiện miệng hỏi thôi, cười đáp: “Ta theo lời huynh trưởng đến.”

An Linh đúng là tiện miệng mà hỏi, cô không chắc là hai người này đi ngang qua chơi hay là tới tham dự đấu giá nữa. Có điều cô để ý, y họ Dương, không biết có phải thông gia với nhà họ Trịnh này hay không ha. Đôi mắt lấp lánh nụ cười, cô nói liền: “Tôi cũng tới xem đó, đi cùng không?”

“Nàng không ngại?” Dù sao cũng là nữ nhân, ở chung với hai nam nhân cũng hơi bất tiện.

“Ngại gì đâu.” Đối với dăm ba cái lễ giáo, cô không biết mà dù biết cũng làm như không biết. Nhìn bé cưng đang nhìn y chằm chằm, cô hì hì hỏi: “Bé cưng, em tên gì nè.”

Bé gái váy xanh bị điểm danh, bé hơi ngại ngùng nhưng không sợ hãi, nhìn cha mình một cái liền lễ phép đáp: “Ta tên là Liên Liên.”

Cục cưng đáng yêu mềm mềm, An Linh lấy trong balo ra mấy viên kẹo, nhét vào tay bé nói: “Liên Liên nha, cho cưng nè. Còn bé?”

Bé váy hồng đã được thả xuống từ lâu rồi, bé chạy đến chỗ của Liên Liên như canh chừng cô vậy đó. Nhìn Liên Liên được thứ quà kì lạ, tuy rằng trong lòng còn cảnh giác nhưng lại bị hiếu kì đánh tan, bé đáp: “Ta gọi là Lan Lan.”

Nhìn hai cục liền muốn xoa nắn một chút nhưng phát hiện ánh mắt không mấy thiện chí của thanh niên không muốn báo danh kia. À mà, hình như có hơi lạ lạ à nha, ánh mắt tràn trề vẻ không thích hướng về cô, nhưng có hơi mông lung đó. Giống như là…

Dường như hắn cảm giác bị cô đoán ra cái gì đó An Linh không thèm nhìn hắn nữa, cô đem kẹo nhét vào tay bé nói: “Lan, Liên đều là hoa đẹp nha, cho cưng. Chị tên là An Linh đó, lát chị dắt hai đứa đi ăn chè nha.”

“Dạ.” Hai đứa liền theo phản xạ dạ rang, cưng muốn xỉu.

Hai cục cưng nhỏ được cô chỉ cho cách bóc kẹo, đem kẹo ngậm vào miệng thì ngay lập tức nếm được cái mùi thơm lừng của trái cây, đặc biệt là nó cực kì thơm ngon luôn. Khác hẳn với đường hay mấy loại kẹo thông thường, kẹo này cực kì đặc biệt làm hai bé trợn tròn mắt mê li mà nhắm nháp. An Linh thấy hai bé thích thì vui lắm luôn, cô lấy balo mình ra, tìm kiếm một ít kẹo nữa đem cho hai bé, giờ cô hối hận cực kì biết vậy mang theo nhiều kẹo theo.

Hai bé được ăn kẹo ngon liền đối với cô yêu thích không buông, nói chị ơi chị à như chim nhỏ. Lan Liên không quên đem kẹo chia cho cha mình, hai người cha nhìn mấy viên kẹo được bọc kì lạ trong tay mình. Hai bé xé vỏ kẹo ra đem nhét vào miệng hai người, cười nói:

“Ngon lắm đó nha.”

Ngon thiệt, hai người họ đều là nam tử nhưng khi còn bé cũng mê đắm mấy thứ đồ ngọt này. Lần đầu ăn được loại kẹo ngon miệng đến vậy, cứ như cảm giác được tất cả các vị trái cây khác nhau trong đó luôn. Xuân Khanh nhắm nháp một chút, liền ngại ngùng hỏi cô:

“Kẹo này, không biết tiểu thư mua ở đâu?”

“Cái này á hả? Là bạn tôi cho, còn ở đâu thì không biết nữa.” An Linh không chớp mắt ba xạo, chứ chả lẽ nói cô mua ở siêu thị bán nhiều lắm còn rẻ nữa. Ở đây không có kỉ thuật làm mấy loại kẹo này đâu, cô cũng chẳng biết làm.

Xuân Khanh có hơi tiếc, nhưng liền hỏi: “Vậy bạn tiểu thư có biết không?”

An Linh có chút bất đắc dĩ: “Bạn tôi á hả? Chúng tôi cạnh mặt nhau rồi, chẳng biết giờ đang sống chết ở đâu.”

Vậy sao, Xuân Khanh tiếc lắm luôn đó, kẹo ngon vậy mà nếu đem cho huynh trưởng của mình chắc chắn mê tít luôn. Thở dài, thôi đành vậy.

Sắp đến giờ rồi, An Linh làm thân thành công liền nắm tay hai bé đi vào trong. Cô thích mấy đứa bé đặc biệt là bé gái nên dễ chơi với nhau lắm. Hai bé con này y chang mấy bà già nhưng cưng cực kì, cô nắm tay hai đứa tung ta tung tăng y chang đồng bọn.

Đằng sau lưng, hai ông cha nhìn chằm chằm, Xuân Khanh nhìn cô như vậy liền bật cười. Người kế bên thì cau mày, khó chịu nói: “Nàng ta thật quái dị.”

Xuân Khanh lạ không cho là vậy, y đáp: “Người giang hồ phóng thoáng, nàng thích hai đứa nhỏ mà thôi.”

Hắn nói: “Ta lại cảm giác nàng bị khùng.”

Bất đắc dĩ, y đáp: “Đừng nói con gái nhà người ta như vậy chứ.”

“Hừm.”

Hai người vào liền được dẫn lên chỗ của An Linh, tuy rằng cô là người bán nhưng không có danh tiếng nên đúng ra không được ở đây đâu, tất cả là do hưởng ké của bé Liên Liên hết đó. Hồi nảy đi vào soát thẻ, Liên Liên lấy ra tấm thẻ có kí hiệu kì lạ với một chữ Dương nên được cung kính dắt lên đây. Đúng là khách VIP, được một gian riêng vị trí rất đẹp thấy rõ sân khấu còn có thể quan sát hết những vị khách dưới đây.

An Linh nhìn nhìn bên dưới, cô không biết đấu giá ở đây có khác gì ở thời cô không, lòng tràn ngập chờ mong. Đương nhiên càng chờ mong cái bình của mình được giá cao.

Cửa mở, Xuân Khanh với người chẳng muốn báo danh đi vào.

Lần này cô khẳng định mắt của hắn ta có vấn đề. Chắc chắn là bị cận thị nặng hoặc là có bệnh. Ngồi xuống ghế, hắn liền tỏa ra cái luồng khí cấm động chạm, đang tới tháng rất khó ỉa.

An Linh cười cười, cô xách váy đi tới ngồi xuống đối diện tự rót cho mình tách trà, nhìn hắn hỏi:

“Anh tên gì ha?”

Không muốn báo danh.

“Không nói tôi gọi bậy mất danh ráng chịu.”

“Hừm.”

Cô trề môi, cảm thấy đây chính là một ông công xấu tính: “Có cái tên thôi, keo thế.”

Xuân Khanh cười nói: “Đinh huynh trêu chọc nàng làm gì. Tiểu thư không biết, tính tình hắn khó ở vậy đó nhưng không có ý gì đâu.”

“Họ Đinh nha. Vậy tôi gọi là Đinh huynh luôn nhá.”

Hắn rót trà không thèm phản ứng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.