Chương 10: Đấu giá 1
Mặt của của Đinh huynh nào đó như ăn cứt chó, An Linh chẳng biết tại sao hắn cứ lườm mình hoài. Cô cười tươi như bông như hoa chẳng thèm để ý, chống cằm tám nhảm với mỹ thiếu niên tràn đầy tình yêu thương con người trước mặt. Y nói chuyện không hẳn là quá thú vị, điểm thú vị ở y là gương mặt sáng ngời ngời hút người nhìn, chỉ cần y cất tiếng thôi đã đủ làm người ta chăm chú rồi chứ khỏi cần biết y đang thao thao bất tuyệt cái gì.
Đôi mắt lấp lánh trong veo như nước chỉ cần nhìn thôi đã lấp lánh ý cười. Gương mặt y tinh xảo phải gọi là biểu tượng của thần tiên trong mấy quyển tiểu thuyết thần tiên, không phải xinh đẹp là giống con gái đâu, ở y đẹp là cái đẹp cực phẩm của thiếu niên, kiểu vừa ngây thơ vừa trong sáng tràn đầy nhiệt huyết đó. Không hề âm nhu, cũng chả hề ẻo lả, cũng không quá chói mắt. Y xinh đẹp một cách rất thiếu niên, rất tự nhiên, rất thông minh.
Dáng người mảnh khảnh thon dài tuy không giống mấy cái miêu tả tiểu mỹ thụ xinh đẹp trắng nỏn trắng nà, da y nói ngăm thì không ngăm nhưng không tới mức trắng nỏn. Làn da thấm một chút vị nắng, một thiếu niên được yêu thương chưa hề chịu gian khổ, cả ngày chỉ đọc sách y thuật rồi lại chữa bệnh cho người khác. Làn da của y khỏe khắn, nhìn dẻo dai dấu sau lớp xiêm y đẹp mắt.
Trời ơi, đẹp quá đi.
Càng nhìn càng mê.
Đẹp tới mức như vậy sao được.
Tự nhiên nhớ chú quá đi, hồi còn trẻ chắc chắn chú cũng đẹp ngang ngửa như vầy chứ chả ít đâu.
Bên dưới đã bắt đầu mở đấu giá rồi, An Linh thu lại ánh mắt mê li nhìn trai của mình. Không biết y có ngại hay không nhưng ông nội vô danh ngồi kế bên đã bắt đầu khó chịu rồi đó. Ổng kiểu chả thấy cái quần què gì nhưng vẫn cau mày nhăn nhó trông khó ở lắm, nhìn cái bản mặt táo bón đó của hắn, An Linh lại nhịn không được muốn ghẹo.
Cô cầm cái bánh in lên bàn, cái bánh lớn hơn bàn tay cô thơm lừng mùi của bột với cả đậu xanh. Bẻ ra thành năm miếng, cô chia cho hai bé hai miếng, còn lại đưa cho Xuân Khanh, y không ngại liền lấy, đưa cho Đinh huynh thì ổng nhăn nhó tựa như ghét bỏ nói:
“Không ăn.”
“Nói nghe, Đinh huynh, huynh ghét ta lắm hả?” Tự nhận mình là người thẳng thắng, cô hỏi thẳng mặt luôn.
Đinh huynh nghe vậy càng cau mày hơn, hắn dường như đang do dự chuyện gì đó nhưng không muốn hỏi. Xuân Khanh ngồi kế bên gặm bánh nhìn hai người, cảm thấy cũng kì quái hỏi: “Sao vậy? Huynh quen Linh tiểu thư sao?”
“Nà nà, kêu Linh tiểu thư xa lạ quá nha. Gọi An Linh hay Linh cũng được.” Gọi cái gì mà Linh tiểu thư, nghe mắc ói. An Linh lén lén vuốt vuốt cánh tay nổi da gà.
Lần này tới lượt Xuân Khanh thấy khó xử, An Linh rót cho y tách trà nói tiếp: “Ta không phải tiểu thư gì, cứ gọi tùy tiện đi, ta không quan tâm thì chẳng có ai để ý đâu.”
“Không phải ngươi là người của Hồ gia sao?”
“Hồ gia gì? Hồ lý tinh hả? Ai biết đâu.” An Linh cảm thấy bực mình, tuy rằng cô không quan tâm lắm đến cái chuyện tên họ nhưng cái cảm này là cảm giác bị nhận lầm, mà còn bị nhận lầm làm người ta khó chịu nữa chứ.
Đinh huynh dường như cũng không tin thái độ của cô, hắn trịnh trọng thông báo một cái tên: “Hồ Ái Linh, nhị tiểu thư của Hồ gia phủ, con gái của Hồ Phúc Vinh tửu tế* Quốc Tử Giám.”
*Hiệu trưởng.
Cái con mẹ gì dậy trời.
Hồ Ái Linh là con quể nào? Còn cái chuỗi gì đó dài thòng đằng sau vậy, tửu tế là cái chức nghiệp gì? Quốc Tử Giám còn biết. Đừng nói là nhận lầm con gái nhà quan nha.
Đệt mẹ đừng nói là bà xuyên vào xác con nhỏ đó nha.
No no, cô vẫn đẹp gái như ngày nào mà, với lại có tiểu thư con quan nào đi dạo trong rừng, cô còn cái balo đồ mà. Tào lao mía lao không.
Dường như không chỉ cô mà Xuân Khanh cũng giật mình kinh ngạc, y nhìn cô một chút rồi lại quay lại nhìn hắn, nghi ngờ cực độ nói: “Mắt huynh không tốt, không nhận lầm chứ?”
“Không, ta đã từng thấy qua nàng, nhất định không nhận lầm.” Hắn kiên định lắm, nhìn cái mặt hắn cực kì nghiêm túc. Mắt mờ hướng về phía cô mà nhìn, còn tuồng thêm câu chắc nịt: “Ta chắc chắn là nàng.”
An Linh bực bội đáp lại: “Mắt mờ còn hơn gà mà nói như thật vậy ba.”
Cô trợn mắt nhìn hắn, bản thân mình xinh lung linh như bông như hoa đặc sắc vậy mà bị người ta nhận nhầm. An Linh bực tức trong lòng nhưng cô chẳng biết nên nói thế nào. Lỡ đâu có con nhỏ tên Linh nào đó giống y hệt cô thì làm sao. Tự nhiên gặp một đứa giống mình, tự nhiên bản thân không còn đặc biệt nữa, An Linh thử suy nghĩ có nên đến cái nhà họ Hồ đó rồi thủ tiêu con nhỏ đó hay không.
Bực quá đi mà.
So với cái bực tức của cô, Xuân Khanh với Đinh huynh càng kinh ngạc chuyện khác hơn.
Xuân Khanh nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt y thoát trở nên sắc bén thăm dò từ đầu tới đuôi muốn tìm ra cái gì đó. Y nghi ngờ về cô nương này, tuy rằng nói là nữ tử giang hồ phóng thoáng đi nhiều biết rộng nhưng mà cũng đâu có thể dể dàng nhận ra chuyện mắt hắn có bệnh chứ. Y là lang y không nói, bình thường hắn có thói quen đảo mắt về phía có âm thanh, phản ứng của hắn cũng rất nhanh nhậy hoàn toàn giống với người bình thường. Không phải thứ mới nhìn qua đã nhận ra, hay do cô nương này quá tinh tế nên mới nhận ra nhanh như vậy.
Không nén được kì quái, y hỏi: “Sao nàng biết mắt hắn mờ.”
An Linh đã sớm nhận ra ánh mắt của hai kẻ này, tuy rằng Đinh huynh mắt có bệnh nhưng luyện đâu ra chiêu lườm không biết. Cô chóng cằm nhìn miếng bánh, từ từ đáp: “Nhìn là biết liền chớ gì. Tuy rằng phản ứng của mắt anh ta rất tốt, giống với người thường lắm. Khi nảy bên ngoài sáng tôi đoán anh vẫn thấy mờ mờ được, nhưng vào trong nảy tối hơn, không gian cũng kín nên anh hoàn toàn chẳng thấy gì hết.”
Cô nói xong cười hề hề, đôi mắt ánh lên ý cười lương thiện hoàn toàn chẳng có tí mùi toan tính, cô lại nói: “Mắt mờ đừng nhận nhầm người ta nghen, tui tên 'An' Linh, họ Phạm Nguyễn. Giống có mỗi chữ Linh ở phía sau thôi. Với cả, tôi có tận hai ba đó, đừng nói ông gì đó Vinh cũng chơi gay nha.”
Cô cười hề hề làm cho ai người kia không biết làm sao. Cảm giác nàng không nói xạo, tuy rằng lòng còn chút nghi ngờ nhưng hai người đều cho rằng người giống người thôi. Với cả, cô với hai người bọn họ cũng chẳng có thù có oán gì, cũng chẳng có gì để lợi dụng. Đinh huynh hơi hơi bỏ nghi ngờ nhưng vẫn cảnh giác lắm.
Bên dưới đã đấu giá món thứ ba, hôm nay đấu giá bảy món, An Linh nghe nói là cái bình của mình nằm ở vị trí thứ năm, tính ra cũng được coi trọng đó chứ. Chóng tay nhìn về phía dưới, người ta đang đấu giá cái gậy chống hay có cái tên rất oách là quải trượng thân gỗ màu vàng rất đẹp. Nghe chủ tọa nói về nguồn gốc xuất xứ của cái khúc cây này.
“Đinh Thọ trượng là quẩy trượng của Đại Thắng Minh Hoàng Đế* dâng tặng cho Đàm Thái hậu. Giá khởi đầu là một ngàn lượng.”
*Đại Thắng Minh Hoàng Đế là Đinh Tiên Hoàng
Ối chà, mới vào đã chơi lớn một ngàn lượng để mua cây gậy về chống đi chơi rồi. Tuy rằng cây gậy đó điêu khắc tinh tế thật, nhưng trong con mắt của con nhỏ sống với thời tinh mỹ thì cũng khá là bình thường. Ngoại trừ sắc màu vàng đẹp mắt thì chẳng có cái gì nổi bật. Nhưng đám người bên dưới tranh đấu dữ thần lắm, mới đây là lên tới ba ngàn mấy rồi.
Nhìn mọi người cứ hô tới tới tự dưng trong lòng cô cũng nhốn nháo muốn hòa cùng đám đông cho vui, nhưng nghĩ lại mình chả có tiền thôi ráng nhịn lại. Nhìn hai tên đàn ông trong đây cứ ngồi chóng cằm hóng chuyện, hiếu kì cô lại hỏi: “Xuân Khanh, anh không mua cái gì sao?”
Nghe đến chuyện này, chẳng biết sao y lại thở dài ngao ngán: “Không có, huynh trưởng chỉ nói ta đến để xem thôi.”
Đinh huynh uống tách trà, lầm bầm nói: “Ồ, vậy huynh trưởng của ngươi cũng rảnh quá ha. Bắt tới đây ngồi cho vui, nhìn người ta đốt tiền.”
Cái thái độ bất mãn khi nhìn người ta đốt tiền vung bạc của chàng thanh niên trẻ có đứa con khờ này, An Linh đồng cảm cho anh ta mấy cái gật đầu. Xuân Khanh cười gượng, y lắc đầu nói: “Thật ra nếu muốn mua cái gì cũng được, nhưng ta không hứng thú lắm.”
Đinh huynh lại trề môi hơi hơi lườm y một cái.
Xuân Khanh bật cười lắc đầu không thèm để ý.