Chương 8: Tinh thần của hủ nữ sống dậy
Sau cái bữa ăn chơi xa đọa ở thanh lâu, hôm sau An Linh trở nên thành thật không thèm tới chỗ đó nữa. Cũng không phải tại cô gặp chuyện gì kinh khủng lắm, có điều mới ăn chơi có đêm mà tốn gần trăm lượng, An Linh cảm thấy bản thân nay không có tiền vào mà đổ tiền ra như nước như thế là không tốt, phải tự kiểm điểm bản thân chứ không thì toi.
Ba bốn ngày chỉ đi vòng vòng ngắm này ngắm nọ trong cái trấn này cũng không tệ lắm, An Linh còn mua được một con ngựa ô, cũng chỉ là loại ngựa thường thường thôi nhưng nó ngoan lắm ngồi cưỡi đi chỗ này chỗ nọ cũng được. An Linh không quên đi hỏi thăm mấy người ở đây có ai biết bói toán gì không, ban đầu cô còn hào hứng tìm đến cứ tưởng là kỳ nhân dị sĩ gì đó nhưng ai ngờ là lừa đảo. Người biết xem thiệt thì cũng dừng lại ở nhìn tướng mạo với xem tuổi này kia, An Linh cảm thấy mình bị lừa, ôm nổi hận nằm trên giường buồn chán.
Kỳ nhân dị sĩ đâu, thiên sư diệt ma, đạo sĩ pháp sư gì cũng được, ai đó biết cách cho cô về nhà hay không dậy trời.
Ôm nổi hận trong bụng, An Linh cảm giác mình càng ngày càng bụng mình càng bự ra rồi nè. Tức chết đi được. Ăn uống không được, ngủ càng không ngon, còn tối ngày nghĩ đến cách về nhà là tức cái bụng, tức bự bụng luôn. An Linh buồn thui thút tha thút thít một mình trong chăn.
Điện thoại vang lên bản nhạc tình buồn hiu quạnh, trời cũng đã sáng bảnh mắt ra rồi. An Linh nằm dài trên giường, trên tay cầm bịt bánh, miệng nhai nhăm nhem. Mà ha, hôm nay là có buổi đấu giá gì đó mà.
"Chết hình như hôm nay có đấu giá gì mà trời."
An Linh suýt chút nữa quên mất tiêu, có tiền liền quên mọi muộn phiền đúng thiệt chẳng sai. Cô ngồi bật dậy, phủi phủi bánh vụn trên miệng hí hửng chải lại tóc rồi mang balo chạy ra ngoài. Giới thiệu chút, cái balo của cô có khả năng ‘thu nhỏ phóng to’, đồ đạc của cô còn lại cũng không nhiều nên mang trên lưng đi tới đi lui cũng không mấy bất tiện. Cô định đợi lấy tiền đấu giá xong liền rời đi nên chuẩn bị đầy đủ hết, có tiền liền phóng lên ngựa cao chạy xa bay.
Tiền ơi là tiền, chụy tới đây.
Trịnh gia là đại phú hào, nhà giàu tới mức có thể so sánh với vương công quý tộc ở Kinh thành. Cửa hàng nhiều vô kể, gia tộc thì lớn đa phần đều làm quan, chỉ duy nhất nhánh chính vẫn chuyên tâm việc kinh thương buôn bán. Nhà giàu thì thế đó, nhưng người nhánh chính Trịnh gia không vượng, lão gia thì chỉ có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai, cũng chính là gia chủ đời này tên là Trịnh Văn Huấn, còn nữ là Trịnh Xuân Nhài đã được gả cho Dương gia giàu có không kém ở Phủ Sâm Lư.
Nói tới gia chủ Trịnh Văn Huấn này, người ta nói hắn ta là kẻ kì quái, vui không thích buồn không ưa, nói thẳng thì giận còn nịnh nọt cũng cạnh mặt. Nói chung là làm cái quái gì nếu đã không ưa thì cũng thấy mắc ghét, cả đời của hắn ta chỉ yêu thương mỗi em gái, đến vợ lớn vợ nhỏ trong nhà chỉ cần gặp em gái hắn cũng phải cúi đầu nói gì nghe đó không dám cãi. Nhưng mà tính tình vậy đó nhưng có đầu óc kinh doanh ghê hồn, tối ngày hết bán rồi lại mua, mua bậy mua bạ về chất một đống trong kho, tới khi nào kho đầy rồi lại đem ra bán cho vui nhà vui cửa vui cả xóm làng.
Bởi rảnh háng quá nên cứ thích tổ chức bán đấu giá, đại đa số là mấy món đồ cổ quái của hắn ta chứ đâu.
Mới sáng sớm đã có rất nhiều người bâu đen bâu đỏ tới hóng chuyện hay rồi, chủ yếu là hóng cho vui thôi chứ không vào được, mấy bà mấy dì đem đậu phộng kẹo bánh gì đó tới bán cho mấy đứa đứng hóng chuyện. Chắc vụ này nổi tiếng lắm, An Linh lấy cái khẩu trang bịt mặt mình lại, cô tuy rằng chẳng sợ trời đất nhưng sợ nhất là phiền. Cô không hứng thú để người ta tìm tới hỏi nơi sản xuất cái bình meo meo của mình đâu.
Mua cho dì bán bánh bò hai cái, dì đó nhìn cái khẩu trang thì thấy lạ lắm nhưng cũng không hỏi. An Linh biết có mấy người đang nhìn mình chằm chằm xì xào bán tán gì đó. Nhưng mà đã đeo khẩu trang tức là không ai biết mình, mà đã không biết mình thì làm cái quần gì cũng được chả cần ngại. An Linh vui vẻ đi tới đi lui, lượn qua lượn lại ở mấy chỗ bán đồ ăn vặt, đủ các thứ đã từng nghe tên nhưng chưa từng ăn. Mua dăm ba cái, hỏi thử xem cái này để dành được hay không, rồi lại mua thêm mấy thứ hay ho khác nữa. Lửng thửng tham quan náo nhiệt một vòng, cô thấy gần đó có bán bánh in, cả đời cô chưa ăn cái đó đâu nhưng nghe đồn ngon lắm.
An Linh xách váy chạy đến, vừa đến thì có hai bé gái xinh như búp bê kéo nhau chạy đến mua trước rồi. Hai bé nhỏ xíu à, một bé tầm 4 – 5 tuổi, còn một bé lớn hơn một chút tầm 8 tuổi. Bé nhỏ mặc một chiếc váy màu xanh, còn bé lớn mặc váy màu hồng.
Xinh cực kì luôn.
Bé lớn nhìn nhìn gánh bánh in đó, chớp chớp mắt nói: “Bán cho con 4 cái.”
Anh bán bánh nhìn hai bé thì mê lắm, tại cưng vậy mà, cười tít mắt, gật đầu lia lịa nói: “Được được, hai tiểu thư lấy cái lớn hay nhỏ đây.”
Bé gái nhỏ xoa xoa cằm dường như đang đắn đo lắm, bé nhìn nhìn mấy cái bánh được làm đẹp mắt bầy trong cái mân trước mặt. Chu miệng chu môi cuối cùng quyết định: “Lấy ba cái nhỏ với một cái lớn. Chú ăn nhiều lắm nhưng cha ăn rất ít đó nha.”
Không biết bé nói với ai nhưng nhìn cái mặt là thấy cưng rồi, An Linh đứng kế bên ôm trái tim của mình mà gào thét. Muốn bắt về nuôi. Muốn bắt cóc…
Đằng xa xa, lúc cô đang bận ôm một giấc mơ bắt cóc con nhà người ta, thì hai chàng trai đi tới. Hai người, một nhìn như thiếu niên một thì đậm vị trưởng thành, song vai đi tới. Hai người nhìn không giống anh em, chắc là bằng hữu gì đó, thiếu niên nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì. Tất cả sẽ rất đổi bình thường nếu như y không đẹp rực rỡ, đẹp tới mức yêu nghiệt luôn.
Mấy gã đàn ông không tự chủ mà liếc nhìn y một cái rồi tự than thầm, nam nhân cần chi phải có dung nhan như thế chứ, rồi sao lấy được vợ?
Mà đâu chỉ mấy ông, mấy nàng mấy thím gần đó nhìn y mà kinh ngạc trợn tròn mắt nuốt nước miếng vào bụng, con người mà ai chẳng mê cái đẹp, kẻ đẹp đến mức kinh hồn đoạt phách kiểu này ai mà chịu cho nổi.
An Linh hơi thoát khỏi sự u mê hai bé gái, cô sơ ý nhìn qua chỗ hai người nọ, lần này giật mình nữa, lòng rào rú tinh thần hủ nữ.
Mẹ nó đẹp đôi quá, không thành cặp cô đi đầu xuống đất, cứt chó cũng ăn mỗi ngày.
Gào thét điên cuồng, gào rú y chang con chó điên luôn. Thiếu niên kia tuy nhìn non búng ra sữa nhưng cô đoán chắc cũng phải 20 – 21 tuổi rồi, chắc dậy thì trễ hay là được chăm dữ quá nên chưa chịu lớn. Y đẹp, cực kì đẹp, đẹp lắm luôn đó. Nhìn cách y nghiêng đầu suy nghĩ gì, chỉ là sơ ý thôi nhưng mà muốn làm muôn hoa khoe sắc thắm rồi. Coi y cười kìa, trời ơi muốn bắt về quá đi. Còn nữa còn nữa, coi thanh niên đi kế bên kia kìa, coi cái ánh mắt cưng chiều đó kìa, coi nụ cười tràn ngập yêu thương đó kìa.
Ú ú…
Trời ơi sướng mắt quá.
An Linh như con biến thái cứ nhìn người ta chằm chằm không muốn dời, nụ cười dần trở nên dâm đãng, hên quá đeo khẩu trang nên người ta không thấy chứ mà thấy cũng đập cô một trận rồi. Nuốt nước miếng, đầu cô giờ toàn cảnh 18 không che của hai người rồi. Hề hề, nuốt nước miếng, quá xá đã luôn.
“Cha ơi, chị kia bị bệnh rồi đó, con thấy mặt chỉ đỏ bừng lên luôn.”