Chương 7: Bầu trời đêm và ánh sao.
Nhìn những đốm lửa đang vội vàng chạy tới chạy lui như con chuột bị đốt đuôi trong rất vui mắt. Đám người đó gọi nhau ý ới, tuy là khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn thấy được những giọt mồ hôi trên gò má nhọn hoắt của họ. An Linh chống tay nhìn những kẻ kia vội vàng, tay cầm ly rượu nhấp nhẹ một ngụm thơm lừng.
Thúy Nga nằm trong lòng cô đã say ngà ngà, đôi mắt nhỏ thơ ngây nhìn về phía bầu trời đêm trăng sáng tỏ. Ông trăng tròn vành vạnh tỏa cái thứ ánh sáng dịu dàng như nàng tiên đang nở nụ cười e thẹn nhìn xuống dương gian. Bên cạnh vị nữ thần mặt trăng e thẹn dịu dàng đó, những viên pha lê lấp lánh được đính trên bầu trời cao thật cao. Bầu trời như tấm lụa đen phủ khắp một vùng đất bé nhỏ, những ngôi sao được đính lên như thứ trang sức sáng ngời diệu kỳ.
An Linh ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đen đẹp đẻ đến lạ lùng. Ai sống nơi phố thành mới biết được cái cảm giác lâu lâu mới được ngắm trăng ngắm sao nó diệu kỳ đến mức nào. Cô đã lâu rồi mới ngắm nhìn nó, đôi khi cũng đi ngắm nhưng nó không có cái cảm giác lạ thường vi diệu như thế này. Gió thổi hiu hiu se se lạnh, cơn gió đêm thổi đến mang theo hương phấn son và rượu đắng.
Phấn son thơm ngọt làm người ta ngửi một lần là đắm say vào trong đó, nhưng hương rượu giống như liều thuốc độ, biết là đắng nhưng vẫn cố uống vào cho say. Sắc hương thiếu nữ và giọt rượu cay nồng hòa vào nhau để tạo thành cái chống lố lăng bán sắc buôn hương thế này đây.
Nghe đâu đó có tiếng người con gái cất lời ca buồn thê thảm, tiếng đàn lên xuống trầm bổng thấm vào lòng người. Nàng đang hát về một cuộc tình tan vỡ, nàng đang khóc cho ai, cho cuộc tình ấy hay cho chính bản thân nàng?
An Linh ê a ngân nga mấy câu hát nhạt nhẽo, cô chợt nhìn Thúy Nga, cô bé ấy chẳng hiểu sao lại buồn bã đôi mắt đẹp ưu sầu thấm vị chua chát cuộc đời.
Không hiểu sao tự nhiên cô hỏi: “Em thích những ngôi sao kia không?”
Thúy Nga chẳng hiểu câu hỏi này có ý gì nhưng nàng vẫn mỉm cười: “Thích, thật đẹp thật xa muốn chạm nhưng cố thế nào cũng xa tầm với.”
“Vậy sao? Tôi lại thấy nó gần lắm.” An Linh nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp rồi quay lại nhìn nàng, tay nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bả phản chiếu lại ánh sao sáng trên bầu trời. An Linh cười thật dịu dàng, cô nói: “Không phải mắt em chứa cả thiên hà rồi sao?”
Lời vừa dứt mặt Thúy Nga chuyển từ giật mình hoang mang phừng một cái đỏ bừng như bị ai bổi sơn đỏ. Nàng ngại tới mức chẳng biết nói cái gì hết. Nếu là đàn ông thì nàng còn biết cách để đáp lấy lòng, nhưng người trước mặt nàng đây là một tiểu thư thực sự rất xinh đẹp. Khi nàng nói lời khen ngợi dụ tình kia ánh mắt nàng ánh lên sự dịu dàng yêu thương đến mức khiến trái tim cằn cỗi của Thúy Nga đập rộn rã.
Đưa tay lên chạm vào trái tim mình, Thúy Nga không ngốc, nàng tồn tại trong cái chốn gió trăng này sao mà không quen mấy lời phong nguyệt đầy phong tình này được. Nếu là trước đây nàng còn tin, tin rằng những lời trót lưỡi đầu môi kia là thật, tin rằng những lời ấy là dành cho mình, tin rằng tấm chân tình của mình dành cho họ sẽ được đền đáp. Nhưng ngờ đâu sự thật lúc nào cũng khiến người tra trào nước mắt. Kỹ nữ cũng chỉ là kỹ nữ, dù có xinh đẹp như hoa hay thông thạo cầm kỳ thi họa thì cũng chỉ là kỹ nữ thôi.
Thúy Nga những vì sao thật cao trên bầu trời kia, nhẹ nhàng cất tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
An Linh sao không hiểu được.
Nhìn cô vậy thôi chứ có thời tuổi trẻ cũng rực rỡ chốn phấn son đèn màu lắm, à đâu, hiện tại cô cũng còn trẻ mà.
Trước đây cô cũng không hiểu đâu, nhưng sau khi làm bạn với một cô gái, ừm cô ấy cũng giống như Thúy Nga, một cô gái chốn buôn thịt bán hương như thế này. Nghe những lời cô kể về đời mình, An Linh thở dài oán than cho một phận đời buồn thê thảm.
Chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra, giống như An Linh, cô đâu biết mình được đầu thai vào ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười và đầy đủ sung túc? Và cũng như Thúy Nga đâu thể chọn lựa nơi mình ra đời, cũng đâu thể chống chọi lại nổi sóng gió đưa đẩy của cuộc đời khốn khổ. Cuộc đời vốn chẳng công bằng, cái duy nhất công bằng chính là nhân quả thôi.
Đưa tay ôm cô gái nhỏ vào lòng mình, An Linh nhìn bầu trời thật cao thật cao, nói: “Bầu trời đêm thật tối nhưng những ngôi sao kia lại khiến nó thật đẹp. Giống như chốn phấn son mị hoặc này đầy bùn nhơ nhưng lòng em vẫn tỏ thì vẫn sáng rực giữa nền đen.”
Thúy Nga nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười: “Lòng vẫn tỏ sao?”
An Linh nói: “Lòng em sáng là lòng em vẫn giữ được sự ngây ngô sạch sẽ, đừng để cái đố kỵ độc đoán tham lam nhuộm bẩn. Đời người có mấy khi mà hững hờ, nếu sau này có hai kẻ đến chuộc thân cho em, một là giàu có thê thiếp đầy đàn tiền tài ăn mấy đời không hết và một kẻ chỉ là nông dân ngốc nghếch thì đừng chọn chốn giàu sang làm gì. Chốn về là chốn bình an, là chốn mà em có thể nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu dù rằng nơi đó có là nhà tranh vách đất.”
Nghe những lời này Thúy Nga mới kinh ngạc nhìn cô, An Linh thì không còn đứng ngắm trăng ngắm sao gì nữa. Cô hí hửng vào trong phòng nghe đàn uống rượu tiếp, mấy cô nương ngày đêm tiếp rượu vậy mà không chịu nổi cô, các nàng bị cô chuốc say nằm lê liệt ra đất. Có người còn ôm mặt mình vừa cất tiếng ca vừa khóc nấc nở.
Nhìn mấy người này tấu hài vui quá, cô cười ngặt nghẻo một hồi vẫn không chịu dừng. Chơi giỡn tới nửa đêm, năm cô nàng say xỉn ôm thân nằm lăn lóc còn An Linh lại bưng bình rượu ra ngoài cửa sổ ngắm sao.
Gió đêm thổi đến lạnh đến rùng mình, An Linh đang phiêu phiêu cùng gió trăng thì lỡ chạm vào một ánh mắt. Khoảng cách cả hai cũng rất xa nhưng với cặp mắt 10/10 của cô thấy rõ đôi mắt đen lấy kinh ngạc của chàng trai đằng xa xa kia.
Cô không hề sợ hay ngại gì, cười tủm tỉm nhìn chàng trai kia, còn vẫy vẫy tay nữa chứ. Đang định mở miệng ghẹo mấy câu ai dè chàng trai đó quay lưng chạy mất tiêu. Cô nheo mày, gió thổi qua lạnh quá, cô rùng mình một cái rồi quay vào trong phòng định tìm chỗ ngủ nhưng tự nhiên thấy năm cô gái ngủ ngon qua không nỡ làm phiền.
“Thôi vậy, về lữ điếm ngủ cho rồi.”
Nói xong cô nhún vai xách váy mở cửa ra ngoài, bên ngoài giờ vẫn ồn ào náo nhiệt như khi nãy. À không còn có vài cảnh kích thích hơn rất nhiều, An Linh tự nhận thức mình chẳng có phải dạng người ham hố nhìn người ta làm chuyện gì đó nên cô nhanh chân rời đi. Tú Bà thấy cô liền cười tủm tỉm, nếu mà bà ta là người hiện đại chắc còn hôn gió cô một cái nữa rồi.
Cô lừa bước ra khỏi cửa, Tú Bà chưa kịp khép miệng thì một đám người chạy đến. Kẻ dẫn đầu là một chàng trai trẻ, chính xác là cái người An Linh vừa gặp khi nảy. Tú Bà thấy vậy thì kinh ngạc lắm, bà ta hỏi:
“Công tử, ngài cần gì sao?”
Chàng trai hằm hằm tức giận, quát: “Người đâu?”
Tú Bà cười khe khẽ: “Người nào vậy ha? Chỗ thiếp có rất nhiều người.”
Chàng trai cực kỳ vội, cứ y như gặp con nợ vậy đó: “Cô nương khi nãy, nàng vừa mới xuống đây.”
Tú Bà nghe vậy thì ngờ ngợ nhật ra, bà ta nhìn chàng trai đoán là người không phải dễ chọc. Nhìn quần áo cũng đoán được là công tử gia đình không sang cũng quý, không phải người mình động vào được. Bà cười tủm tỉm nói: “À, ngài nói vị tiểu thư xinh đẹp vừa mới xuống đây đúng không? Nàng ấy đi rồi, vừa đi luôn.”
Chàng trai nghe vậy tức lắm luôn, vội vàng đem người ra tìm nhưng tìm mãi không thấy cứ như âm hồn biến mất khỏi thế gian. Chàng trai tìm một vòng không thấy tức giận quay về có biến An Linh nhai kẹo cao su đứng trong góc khuất.
Cô xoa cằm lầm bầm: “Ai cha, hình như có chuyện hay rồi. Chậc, tiếc là chị không rảnh để chơi với em, chứ không là chị cũng chịu khó diễn rồi.”
Nói rồi cười khà khà quay mình lủi vào trong bóng đêm đi mất.