Chương
Cài đặt

Chương 6: Chơi lớn một lần vào Thanh Lâu

Chiều đến, khi ánh tà rủ xuống trấn nhỏ, bầu trời ngã ra một màu vàng ươm mở gà đẹp mắt. Con đường đầy tiếng chó sủa um trời, An Linh cười khà khà chọc chó cho chúng rượt chơi, xong quay qua ghẹo con nít cho tụi nó khóc ba má nó chửi ầm lên. Cười hơ hớ ôm con mèo gầy nhòm mới bắt được ở bên kia đường vào lòng, con mèo bị hành hạ mà kêu gừ gừ giơ móng giơ vuốt lên nhưng mà cô có sợ đâu.

"Nằm im, bản thân là mèo mà không biết chăm sóc mình để ốm như vậy là sao hở? Còn đâu niềm kiêu hãnh của loài mèo." An Linh bắt đầu xàm với chú mèo hoang đáng thương.

Con mèo hoang bị cô vuốt tới vuốt lui mà sợ, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của loài người quái dị này nhưng bất lực. Đưa đôi mắt chết không sờn nhìn cô, An Linh nhìn nó, hai đứa nhìn nhau một hồi cô đành buông tay thả nó đi.

"Riết rồi tới mèo cũng chả muốn chơi với mình."

Đứng dậy cô cảm thấy hơi đói nên về lữ quán ngồi ăn một chút, tự gọi vài món đơn giản lên lấp dạ rồi chống cằm nhìn mấy người đang ăn uống vui vẻ ở đây. Hình như chỗ này hầu như là thương nhân thì phải, cô thấy họ quần áo sạch đẹp lâu lâu còn nói chuyện giá lúa giá thốc trông rất vui vẻ. Với cả, thời nào mà chẳng có người thích ba xạo, ngồi nói chuyện về mấy vị Vương gia ở nơi Kinh Thành, chém gió về mấy vụ án kinh dị đây đó.

Cô hóng chuyện vui quá trời quá đất, tự nhiên bàn đằng sau lưng có mấy ông nhậu say ứ ự, một ông đập bàn lè nhè nói: "Tam đệ, ít khi đệ đến cái trấn nhỏ này chơi, hay để đại ca ta dắt đệ đi chơi thử một đêm cho biết."

"Đúng vậy đúng vậy, ở Nguyệt Ngân mới có một mỹ nhân tuyệt sắc, chúng ta đến đó uống rượu ngọt ngắm mỹ nhân."

"Được được, ta đi nào."

Ba tên say tới chân nam đá chân chiêu mà vẫn ôm nhau đi tìm mỹ nhân và mỹ tửu. An Linh thấy thái độ khinh bỉ của chàng tiểu nhị thì buồn cười lắm. Cô thở dài, ở cái thời nào chẳng mê cái đẹp, cô cũng mê nữa chứ ai.

Vẫy vẫy tiểu nhị đến cô nói: "Ê, hỏi cái. Nguyệt Ngân là ở chỗ nào?"

Tiểu nhị nghe vậy cau mày, chàng ta đáp: "Tiểu thư, nơi đó là chốn phấn son tại hạ nghĩ nàng không nên tìm đến đó đâu."

Nhưng mới dứt lời, chàng tiểu nhị ngốc nghếch lại bị đôi mắt rưng rưng của cô làm cho lú người. Gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ nhỏ giọt lệ sầu, nào còn từ ngữ để miêu tả nữa. An Linh đưa tay lên gạt giọt nước mắt vô hình của mình, cô cắn môi nói: "Ta muốn đến đó thử xem có gì mà hấp dẫn đàn ông dữ vậy mà thôi."

Giọng nói vô cùng đáng thương, y hệt thiếu nữ bị mấy thằng khốn nạn phụ tình.

Tiểu nhị thấy cô sầu khổ như vậy liền cầm lòng không đặn chỉ đường, còn không quên nói: "Mấy tên khốn nạn xấu xa như vậy tiểu thư đường thương nhớ làm chi. Người xinh đẹp như tiểu thư chắc chắn còn nhiều người yêu thương lắm."

An Linh nhìn anh chàng mà buồn cười, cô cười khà khà ăn sạch mấy món trên bàn rồi hí ha hí hửng lên phòng tắm táp thay đồ chuẩn bị công cuộc đi chơi đêm của mình.

Thanh Lâu là chốn phấn hoa, bao nhiêu đóa hoa nở rộ xuân thì bị chôn trong những tòa lầu cao lấp lánh ánh đèn nhưng tăm tối. Tiếng cười ríu rít của mấy cô gái trẻ đẹp xanh mơn mởn xinh như bông như hoa mời chào hỏi mấy vị khách làng chơi. An Linh cười tủm tỉm nhìn mấy cô gái xinh đẹp ngồi hầu rượu mấy gã đàn ông xấu xí bụng phệ.

Haizz, em nào cũng đẹp hết trơn, mình thích mắt thật.

"Ai cha, mỹ nhân sao đứng đây một mình, lại đây chúng ta ngồi tâm tình đôi câu được không?"

Chả biết từ đâu đẻ ra một thằng ất ơ xàm xí hí hởi nhào tới chỗ cô đang đứng. Cái thằng cha này cũng say rồi hay sao đó, cái mặt non choẹt chắc chưa tới hai mươi đỏ bừng bừng y chang mấy đứa con nít bày đặt làm người lớn. An Linh khinh bỉ hừ một tiếng đầy ghét bỏ nhân lúc không ai để ý đá một phát cho ngã lăn quay.

Thằng cha này say rồi, ngã một phát đập đầu xỉu luôn, An Linh nhân lúc mọi người ồn ào mà chui vào trong, cười khì khì ngó tới ngó lui xem thử.

Thời nhỏ đọc tiểu thuyết thấy nghe thanh lâu nhiều rồi, ở chỗ cô cũng không ít lần tới mấy chỗ mua sắc bán hương như thế này này, nhưng nhìn mấy em gái mặc áo lụa hở hang đứng õng ẹo cũng hơi hơi lạ mắt. Tiếng đàn cũng coi như tao nhã vui tai vang lên, tiếng nói cười ồn ào, cùng hòa vào đó mấy lời trêu chọc ong bướm của đám đàn ông.

Cảnh sắc nơi này phải nói là quá sức tuyệt vời luôn. Ánh nến lung linh, những ngọn đèn chói lọi, An Linh thấy mấy cô nàng xinh đẹp liền sáng rực mắt cười lên, chà sát tay trông chẳng khác gì mấy tên biến thái.

Đảo mắt qua một vòng liền biết cái bà đẹp mắt nhưng tuổi lớn kia là bà chủ, cô cầm một tấm ngân phiếu chục lượng bạc nhét vào tay bà ta, cười cười nói: "Có em gái xinh xắn đàn hay múa đẹp gì không?"

Tú bà thấy tiền sáng rực mắt ra, bà đoán cô thuộc dạng có sở thích đặc biệt. Tuy là lần đầu thấy nhưng mà cũng không đáng ngại, mang tiền tới cho bà tất cả đều có thể hết. Tú Bà liền gật đầu lia lịa, niềm nở nói:

"Có có." Nói đoạn bà chỉ em gái mới 13 – 14 tuổi gì đó nói: "Lên hầu tiểu thư."

An Linh nhìn cô bé, ánh cười của cô càng lúc càng đậm. Lại nhét thêm cho bà ta một tờ ngân phiếu mười lượng, giơ năm ngón tay.

Tú bà kinh ngạc không thôi, bà lấp bấp: "Năm người sao?"

"Đúng vậy, năm người." An Linh quơ tay kéo cô bé mới được chỉ định vào lòng.

Tú bà: "Cái này..."

Cô nói: "Không sao, tôi cũng không cần nổi danh gì, biết đàn hát là được."

Tú bà nghe vậy hơi do dự cuối cùng cũng đáp ứng, cô bé kia đem An Linh vào phòng. Cô bé gái kia ngại ngùng muốn chết, cô bé cứ lén lén nhìn nàng trong lòng rối rắm lắm. Có mấy vị khách thấy cô còn tưởng là người mới, định ra trêu ghẹo nhưng bị Tú Bà cản lại. An Linh cực kì hài lòng vui vẻ đem em gái trong tay vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, An Linh ôm em gái nhỏ ngồi xuống bàn, cô nhìn cô bé chưa dậy thì xong đã thắm mùi hương sắc, cười cười hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, Thúy Nga đã 15 tuổi rồi." Thúy Nga bị cô ôm vào lòng càng cảm thấy kì quái, bình thường khách là nam nhân còn dễ nói, nàng làm nũng mấy cái cũng được. Nhưng đằng này là một đại mỹ nhân, bị ôm vào lòng trêu chọc nàng cảm thấy mình sắp chết rồi.

Nhìn mặt em gái nhỏ nhắn xinh xắn bị cô ghẹo tới mức đỏ lừ ra, An Linh ngã người ra gối mềm, ngửa mặt nhìn nàng hỏi tiếp:

"Đã khai bao chưa?"

Thúy Nga càng ngượng ngùng đáp: "Đã."

"Sớm quá." Cô chép miệng, tuy rằng bản thân cũng đã không còn trinh trắng gì nhưng dẫu có làm sao thì tới tận 20 tuổi cô mới mất đi lần đầu tiên. Nhìn bé gái này, nó còn nhỏ hơn cục cưng của mình nữa.

An Linh cảm giác tiếc hận.

Mà cũng đúng thôi, trong cái chốn buôn phấn bán hương này, có nhiều người có tâm thì đợi 15 – 16 tuổi, có nhiều chỗ còn ác hơn đem mấy con bé mới qua 10 tuổi ra tiếp khách rồi. Trách thì trách đời chứ biết trách ai.

Rượu nhanh chóng được mang lên, cô nằm tựa trên gối nhìn bốn chị em gái xinh mơn mởn lần lượt đi vào. Thật ra năm người thật ra không thể nói là quá đẹp nhưng ưa nhìn, đặc biệt là chị lớn tuổi nhất chắc do ở lâu trong này nên phong thái nhìn có chút lẳng lơ phóng túng quyến rũ cực kỳ.

Năm cô gái nhìn nhau ngại ngùng không biết có nên nịnh nọt hay không đây, lần đầu làm cái chuyện kỳ lạ này với nữ nhân nói không ngại cũng lạ. Nhìn tiểu thư xinh đẹp nằm còn phóng đãng hơn cả mấy người bọn họ, cuối cùng cái người lớn tuổi nhất cũng xung phong đi đầu, nàng cười tủm tỉm đi tới ngồi xuống đem đầu An Linh đặc trên chân mình. An Linh ngước mặt nhìn lên cười, mấy người khác nhanh chóng ngồi vây quanh cô người rót rượu người cầm bánh.

Cái chị lớn tuổi đó vuốt má cô, nàng hỏi: "Tiểu thư, hôm nay đến đây làm gì ha?"

"Người đẹp hỏi lạ, đến thanh lâu không uống rượu ngắm người đẹp, chẳng lẽ để ăn cơm, đúng không?" Nói xong, cô liền hơi ngẩng đầu đem tay kéo gáy nàng xuống đặt vào đôi môi hồng được tô vẽ tỉ mỉ một nụ hôn.

Mấy chị em còn lại ngơ ngác như đóng băng, An Linh hôn xong cảm giác hơi khó chịu, cô chọc chọc Thúy Nga hỏi: "Không có đàn sao?"

Thúy Nga tỉnh lại sau cơn chấn động mạnh, cô bé liền cười tà mị ngã vào người cô như con rắn nhỏ, đưa miệng ghé vào tai cô thì thào nói: "Tiểu thư muốn nghe bản gì đây?"

"Tùy em."

Tiếng đàn ngân lên, mấy người khác cũng nhanh chóng chiều lòng vị khách đặc biệt này. An Linh cười rôm rả, ngồi dựa vào ngực chị này rồi lại xoa má em nọ. Nói chung là muốn có bao nhiêu phóng túng thì có bấy nhiêu phóng túng.

Đang chơi vui vẻ tự nhiên có tiếng ồn ào gì đó bên ngoài, An Linh là chúa tể thích hóng chuyện, cô ôm lấy Thúy Nga nghiêng đầu ngó qua ô cửa sổ. Cảnh đêm tối mịt có mấy người cầm đuổi chạy như những con thiêu thân cháy lửa. Chợt một bóng đen vụt qua, người đó mặt bộ đồ màu đen mặt bịt kín chỉ chừa lại đôi mắt, thân thì linh hoạt nhảy trên những mái nhà chưa tới năm giây đã biến mất không còn bóng dáng. Đám người đang rượt đuổi kia vẫn không bỏ cuộc vội vàng ồn ào chia nhau tìm kiếm.

An Linh nhướng mày: "Ồ, nhanh ghê."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.