Chương 5: Chia tay Huệ
Bán trong tiệm cầm đồ thì nhiều thiệt đó nhưng sao bằng một góc của đem bán đấu giá được. An Linh thường xuyên tới mấy buổi đấu giá đồ này nọ, hồi đó đi với anh chị cho biết ở đó cũng chỉ là mấy người bạn chơi đùa với nhau thôi nhưng tiền đấu giá cũng lên tới chữ tỉ. Ở đây không có bạn, ai có tiền nhiều thì có bảo bối, An Linh cực kì tự tin vào chuyện cái bình mèo cưng của mình sẽ được giá cao.
Ông chưởng quầy hỏi thêm về một chút về cái bình, An Linh cứ nói nôm na nó tới từ phương Tây, còn lại thì không biết. Dù sao cũng là do bạn tặng, cô làm sao biết được ai có thể làm ra loại thủy tinh trong suốt đẹp đẽ có thể đổi màu này được. Giờ kêu cô lên công ty sản xuất hỏi thì còn có lẽ biết. Cô nói sơ sơ gì đó về cái bình, còn đặt cái tên cực kỳ kiêu, Meo Meo bình.
Thì nó là con mèo mà.
Lấy vài món đồ chơi nhỏ nhỏ ra bán lấy tiền sài, ông chưởng quầy nhìn cái vòng Pandora bánh bèo của cô thì hiếu kì lắm, dù sao cái này cũng từ phương Tây mà qua, ổng mới thấy cũng chẳng có gì lạ. Lừa dối ông chưởng quầy về sự ra đời của cái vòng này, còn nói nó phong thủy bla bla dữ lắm, chả biết ổng tin hay không nhưng cuối cùng cô cũng gom được một đống ngân phiếu trong ngực.
Vui vẻ vẫy tay chào nhau, ông chưởng quầy đưa cô một thẻ bài, nói địa chỉ chỗ diễn ra đấu giá.
Cô định bước ra thì bên kia có người cất tiếng hỏi:
“Ông chủ, cái này bán sao?”
Một gã đàn ông cao lớn, mặt nhìn có chút mỡ, nhìn không đẹp mắt lắm. Gã ta chỉ mảnh ngọc hình con chim lạc hồi nãy cô thấy chắc định mua. An Linh nhìn một chút rồi quay đi, muốn đi tìm Huệ bao cô nàng ăn một bữa.
Đang đi lênh nghênh, cô nhìn xung quanh một chút thử tìm coi Huệ đang ở đâu. Cô nàng nói là đi mua thảo dược chắc loanh quanh mấy tiệm thuốc thôi. An Linh trong người có tiền rồi nên ra tay cũng hào phóng lắm, mua cây tò he hình cô tiên xong chạy quanh quanh tìm Huệ xem nàng ta đang ở nơi nào.
“Chị gái, cho hỏi chỗ này có tiệm thuốc nào không?” An Linh hỏi cô bán cải đầu đường.
Cô bán cải mặt mày hơi mệt mỏi, làn da rám nắng, nếp nhăn xuất hiện khắp khuôn mặt giật mình ngẫn mặt lên nhìn An Linh, hình như ngại ngại vì bị gọi chị gái, cô bán cải trả lời: “Đi thẳng phía trước có hai tiệm lớn lắm.”
An Linh cười nói cám ơn, cô cầm cây tò he tung tăng chạy lên phía trước, chưa chạy đến tiệm thuốc đã thấy Huệ tay xách mấy bao thuốc lớn đi tới rồi. An Linh thấy nàng liền vui vẻ vẩy tay, chân thoăn thoắt chạy đến, cô cười nói:
“Không thấy còn tưởng bị bắt cóc rồi chứ.” An Linh nói đoạn liền dành cầm mấy bao thuốc trên tay nàng sau đó nhét cây tò he hình cô tiên vào tay Huệ. Cô vui vẻ cười tít mắt, nói: “Đi ăn không? Tôi mới có tiền nè, tôi bao cô ăn.”
Hỏi thế thôi chứ cô đâu cho nàng chối, kéo tay nàng chạy vào một quán ăn lớn nhất trong trấn theo như mấy người cô đã hỏi thăm thì chỗ này bán đồ ăn rất ngon. Ngồi vào bàn, An Linh vui sướng hưởng thụ cảm giác đại gia đã mấy ngày không cảm nhận được. Vung tay gọi mấy món ăn ngon ngon, đã lâu rồi không ăn ngon, hôm nay ăn cho đã mới được.
“Nàng đừng gọi nhiều quá.” Huệ thấy cô gọi quá chừng liền vội ngăn lại, hai cô nương ăn hết được nhiêu đó sao?
An Linh chặc lưỡi, cô bị bệnh no con mắt thích gọi một đống rồi không ăn hết, kêu tiểu nhị: “Mỗi món làm ít thôi, cám ơn.”
Tiểu nhị thấy nàng xinh đẹp như tiên còn lịch sự như vậy, lòng khen ngợi nhà ai biết dạy con.
Hai người ngồi trong quán nói chuyện một chút rồi cùng nhau ăn. Huệ dặn dò cô một đống chuyện, sợ cô ra ngoài bị người ta quấy rối. An Linh nghe mà cười khùng khục, cô không sợ Huệ bị người ta quấy rối thì thôi chứ nàng sợ gì bị quấy rối. Dao găm không chém đứt cổ chúng cô cũng nả cho viên đạn vào đầu. Đương nhiên mấy chuyện này tự nghĩ thôi chứ không khoe khoang chi, An Linh nghe cô dặn chỉ ừ ừ cho có lệ thôi.
Huệ nhìn cái dáng vẻ chết không sợ của cô cũng chỉ biết thở dài.
Ăn uống xong, Huệ nói phải về rồi.
Sáng hai người đi bộ đến đây mất hơn ba tiếng, theo thuật ngữ cổ trang là gần hai canh giờ đó. An Linh nói trời nắng lắm, sợ cô về nắng nhưng Huệ lại sợ chiều về tới nhà lại tối, thôi đành đội nắng về cũng chẳng sao. An Linh nhìn mặt cô kiên quyết đến vậy cũng đành chịu, nhưng cô càng kiên quyết hơn:
“Để tôi mướn cho cô chiếc xe ngựa.” Nói xong liền chạy đi mướn xe cho Huệ, đường nắng nôi, sáng đi còn mệt chết mẹ giờ đi bộ về cho chết thiệt hay gì.
Huệ không muốn cô bỏ tiền nhưng An Linh đã trả tiền công trước rồi, cô trợn mắt nhìn Huệ nói: “Cấm cãi, lên xe ngồi.”
Huệ nhìn cô rồi mỉm cười: “Đa tạ.”
“Khách sáo cái gì. Lên xe về đi, sau này nhớ cẩn thận cửa nẻo.” Nói xong cô đỡ Huệ lên xe, An Linh có chút luyến tiếc, cô lấy trong balo một cái vòng tay vàng tinh tế kiểu dáng độc đáo nhét vào tay Huệ. Cô nói: “Giữ làm kỷ niệm, không được chối đâu.”
Huệ nhìn cái vòng vàng xinh đẹp trong tay mình, đôi mắt tự nhiên phiếm hồng xúc động. An Linh cười, đưa tay vuốt lại mái tóc cho nàng rồi lại nói: “Phải cười nhiều lên đó, khi nào rảnh tôi tới chơi.”
Giang tay, Huệ ôm cô, tự nhiên nàng thơm lên má cô một cái nhẹ như sơ ý lướt qua, đôi mắt xinh đẹp giờ toàn là xúc động bùi ngùi, nàng nói: “Đi đường cẩn thận.”
“Ừ, tạm biệt.” An Linh vẫy tay.
Phu xe quất lên mông ngựa một cái xe chạy nhanh về phía trước, Huệ ở trong xe vẫn còn vẫy tay với cô.
Nhìn một hồi, xe đi xa tít, An Linh hít một hơi quay đầu bước vào trấn.
Gặp nhau là duyên, giờ chia tay không biết khi nào gặp lại nữa.
Tìm một lữ điếm để ngủ mấy ngày, An Linh nằm dài trong căn phòng lớn khá lớn. Cô lấy tiền cất trong balo ra đếm đếm thử. Hệ thống tiền bạc ở thời này cô không rành lắm, Huệ chỉ nói cho cô sơ sơ một chút thôi, một xâu là được 60 văn tiền, mà lượng là bằng 15 xâu. Trong tay cô hiện giờ có năm trăm lượng, tính ra vẫn khá khá nhiều đủ để cô ăn xài mấy năm. Tiền đấu giá cái bình kia chắc chắn cũng không ít, phải lấy nhiều nhiều mới được. Mặc kệ ở đây bao lâu, cô không thể sống nổi nếu thiếu tiền nên điều tiên quyết mà làm đó chính là kiếm tiền bằng mọi giá.
Thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời An Linh biết kiếm tiền khó đến vậy. Tự nhiên nhớ chị hai ghê, nhớ anh rể khùng, nhớ mọi người quá huhu.
Co tròn trên cái giường lớn, An Linh chán chường lặng lẽ ngắm hình gia đình mình trong điện thoại. Cuộc đời như một trò đùa của thần tiên, ai biết mai này sẽ ra sao, như cô nè, đang vui vẻ làm công chúa của cả nhà còn chuẩn bị kế hoạch làm biếng dài hạn ở nhà thì cái đùng lạc trôi tới cái thế giới chẳng biết.
Đau đớn con tim, cô cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.
An Linh nằm than ngắn thở dài một hồi lâu, trời chập tối, căn phòng nhỏ tối hù tối mịt lạnh ngắt, bụng đói kêu vang. Thôi kệ, An Linh tự nhủ quyết định đi tìm cái ăn trước rồi tính sau.
Lữ quán này cũng lớn, cô gọi mấy món đơn giản rồi ăn cho lẹ. Quần áo thì ngoài cái váy này, cô cũng mua đại mấy bộ may sẵn trong hiệu may, nói chung nhìn rườm ra không phải nhờ bà chủ mặc giúp một lần cô cũng chả biết mặc sao. Gọi người mang nước lên tắm táp xong, cô lại phát chán.
“Biết vậy rũ Huệ ở lại chơi mấy ngày.”
Bốn ngày nữa bên kia mới tổ chức đấu giá, cô cũng không muốn về cái làng nhỏ kia để làm xáo trộn cuộc sống của dân làng. Làm người phải biết điều một chút. An Linh cảm thấy bản thân mình xinh đẹp quá làm chi, rồi bị người ta xua đuổi.
Thiệt đáng thương.