Chương 4: Bán đồ độc và lạ
Huệ cười cực kì vui vẻ làm cho mấy nếp nhăn trên gương mặt đó biến mất tiêu lộ rõ gương mặt xinh xắn của người con gái này. An Linh cũng bật cười, cô đưa tay lên nhéo nhéo hai bên má nàng, nói tiếp: “Phải cười thiệt nhiều lên, đừng nhăn nhó nữa. Càng cười nhiều càng sống lâu, làm lang y mà không biết cái định luật này hả...”
An Linh lại ngồi càm ràm, tay đưa lên vuốt mái tóc đen như mực của cô nàng thôn quê. Mái tóc thơm mùi bồ kết mềm mại buông dài qua eo, An Linh vuốt mái tóc đẹp đó, cảm giác mái tóc này đẹp giống như nàng vậy. Đưa tay qua, kêu cô ngồi yên một chút, cô chạy vào trong nhà tìm được một sợi vải, đừng đằng sau nàng từ từ làm tóc cho nàng.
Huệ nói: “Nàng định đi đâu?”
“Ừ, chắc là lên kinh thành. Chỗ đó xa không?” Ngọa hổ tàng long không phải toàn ở Kinh thành sao? Phải lên đó lỡ hên hên sao đó gặp người nào đó biết cách để về nhà, An Linh cảm thấy xuyên cũng đã xuyên rồi ngại chi dăm ba mấy thứ mê tính tâm linh đó nữa chứ.
Dù sao cô cũng tin mấy chuyện tâm linh mà.
Huệ bị cô mần đầu thoải mái lắm, nàng thử thả đáp: “Nếu đi bằng ngựa thì khoảng 10 ngày là đến. Nàng muốn đi thì thứ theo phía bắc mà đi.”
“Tận 10 ngày, xa thật.” Không biết thật thế là cách bao nhiêu cây số nhưng mà nếu cô dành 10 ngày ở thời của cô cũng đủ đi vòng quanh thế giới chục vòng có hơn rồi. Mà thôi, thời này hoặc đi bộ hoặc đi ngựa, 10 ngày cũng xem như là ngắn rồi.
Huệ nói: “Ở chỗ này cũng là gần rồi, Nam Xuân Quốc không tính là nước lớn, nhưng được cái dài.”
“Phía bắc có nước gì nhờ?”
“Phía Bắc có hai nước, Đông Bắc là Hải Yến Quốc, Tây Bắc là Bắc Linh Quốc.”
“Tính ra là hơi khác nhờ.” An Linh chải tóc cho nàng xong, mái tóc dài giờ được thắt đơn giản lên số còn lại buông lỏng xõa dài mềm mại. An Linh cúi đầu dụi mặt vào hõm vai của Huệ, Huệ cảm giác được hơi thở nóng hổi phả vào vai mình làm cô nhột tới mức đỏ bừng mặt lên.
Tuy là cùng là nữ nhân nhưng nàng từ bé đến lớn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Tự nhiên giờ làm mấy hành động này, nàng ngại muốn chết.
An Linh ngửi ngửi mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhẹ trên áo của Huệ thì thích thú lắm. Tự hỏi coi nàng xài cái gì mà quần áo thơm thơm đến vậy.
Huệ bị cô làm nhột ngại quá, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô mấy cái nói: “Thôi vào ngủ, mai đi sớm.”
An Linh chu môi cảm giác không vui nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, nhìn cô nàng tai đỏ bừng vội vàng chạy vào trong phòng mình, An Linh gãi cằm cảm giác mình sao giống lưu manh ghẹo con gái nhà lành vậy ta.
Trời tối lửa tắt đèn, nằm trên cái giường nhỏ cũ kĩ, An Linh cầm điện thoại lướt lướt xem một số thứ cho đến tận khuya mắt mở không nổi nữa mới chịu tắt điện thoại ngủ.
Trấn Sen là trấn lớn ở Cảnh Quế Đường.
Ai hỏi sao gọi là Trấn Sen thì chắc sẽ nghĩ là chỗ này trồng nhiều sen lắm nhưng thật ra đi từ đầu trấn tới cuối trấn cũng chẳng có bóng một bong sen nào. Người ta gọi vậy bởi người ta thích thôi.
Còn Cảnh Quế Đường nghĩa là gì, ai biết.
Nhưng có điều trấn này lớn lắm luôn, đi muốn rụng cặp dò nhưng vẫn đi hết. Nhà xây san sát nhau, ngói đỏ cột gỗ to đùng, An Linh hào hứng cực kì nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì hay hay đều xách váy chạy đến xem cho biết. Huệ đi theo phía sau nhìn cô cười dịu dàng, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, nàng đứng dưới bóng cây nhìn cô gái xinh đẹp này trêu chọc mấy đứa nhỏ, chọc tới mức tụi nó khóc thét lên mới hài lòng xách váy chạy đi để không bị mẹ nó đánh. An Linh cười tới tít con mắt chẳng thấy mặt trời mặt trăng đâu hết, cô cầm tay Huệ kéo đi, cô hỏi:
“Ở đây muốn bán đồ thì bán ở đâu?”
“Tiệm cầm đồ Triêu Dương ở đằng kia kìa.” Huệ nghe cô hỏi cũng đoán được là cô muốn kiếm lộ phí đi đường, chỉ chỉ cửa hàng lớn ơi lớn, trên tấm biển còn ghi hai chữ Triêu Dương.
An Linh thầm nghĩ, cái tên này nghe nó quái quái thế nào ấy nhờ.
Huệ nói tiếp: “Chỗ này cầm đồ rất được giá, còn là cửa hàng của Dương gia nên an toàn lắm. Nàng muốn cầm đồ thì nên đến đây.”
Cầm đồ mà an toàn là răng? An Linh chép miệng nghĩ ngợi nhưng vẫn quyết định vào đó thử xem.
Huệ nói cần đi mua dược thảo nên không đi cùng, An Linh cũng không ép nàng đi cùng mình. Cô cầm cái bình con mèo của mình vào trong tiệm. Phải nói chứ cái tiệm này công nhận lớn thiệt tình, có điều hơi ít khách. Cũng đúng mà, tiệm cầm đồ chứ có phải tiệm vải đâu mà đòi lắm người ra vào.
Nhìn cái kiến trúc kì lạ này một chút, trong mắt cô mấy thứ này đều hay ho hết, ráng nhìn một chút cho biết. Tiểu nhị thấy một cô nương mặc quần áo kì lạ đi vào, lại nhìn cô xinh đẹp da dẻ trắng nõn thì đoán là tiểu thư nhà giàu nào đó. Niềm nở chạy đến, gã hỏi cô:
“Tiểu thư, muốn mua đồ sao?”
Tiệm cầm đồ này cũng có bán mấy thứ kì quái do người ta man đến cầm, bình thường cũng có vài người đến tìm mua. Tiểu nhị nhìn cô, gã tưởng cô nghe ngóng ở đâu đó chỗ này có mấy thứ quái dị nên mua. Ai dè, cô nói:
“Muốn bán chút đồ.”
Mặt tiểu nhị vẫn cười tủm tỉm như vậy, gã kêu cô đợi một chút liền vội vàng chạy vào trong kêu chưởng quầy đang bận ăn bánh chọc chó trong nhà. An Linh đứng nhìn nhìn mấy thứ quái dị được bày trong phòng một chút, cô tự nhiên thấy trên kệ của ông ta có một miếng ngọc hình con chim Lạc nhìn cũng đẹp lắm. Đoán là cái này không mấy đáng giá nên ông ta mới để chỗ này. Định đưa tay cầm lên nhìn một chút thì bên trong vang lên tiếng bước chân, tiểu nhị với một ông già bước ra.
Ông chưởng quần này cũng không giống phim bụng phệ này kia lắm, mặt mày tuy nhăn nheo vì tuổi già nhưng văn nhã, kiểu người có học đó. An Linh rút tay lại, cười cười quay sang ổng gật đầu chào.
“Tiểu thư mời ngồi, không biết tiểu thư định bán thứ gì?” Ông chường quầy hỏi, bình thường ông ta cũng không niềm nở tới mức này đâu, tại nhìn cô kiểu có danh có quyền quá nên mới làm dáng vậy thôi chứ.
An Linh cười tủm tỉm, cô cũng không thích khách sáo chi cho nhiều, cầm cái bình nước đặt lên bàn nói: “Bình này là quà của bạn tôi, nay đã không còn duyên nữa nên tôi muốn bán nó đi.”
Ông chưởng quầy với tiểu nhị nhìn cái bình có hình dáng kì quái này thì giật mình. Cả hai người không biết được cái bình này làm bằng chất liệu gì nhưng trong suốt thấy xuyên thấu luôn, còn lấp lánh cái thứ ánh sáng kỳ dị nữa chứ. Ông chưởng quầy nhìn cái bình trên bàn, nhìn cô nói:
“Ta kiểm định được chứ.”
An Linh nhàn nhã đáp: “Đương nhiên, cái bình này để trong tối phát ra ánh sáng trắng, đem ra ngoài nắng thì ánh lên màu đen, đổ nước nóng lên thì lại có màu tam thể, đổ nước lạnh thì vàng.”
Chưởng quầy nghe vậy thì kinh động lắm, ông vội vàng kiểm tra thử liền đúng y cô nói. Nâng cái bình đồ chơi của cô trên tay y chang bảo bối thần kì, An Linh nhìn vậy thì hài lòng mỉm cười. Bởi cô biết ở đây thứ đồ chơi con nít đó cực kì hiếm lạ nên mới mang ra bán kiếm một đống tiền ăn sài chứ.
“Ông chủ xem thử thứ này bán được bao nhiêu?”
“Cái này, tiểu thư, đây là bảo bối đó. Nếu đem đấu giá không biết được bao nhiêu đâu?”
“Đấu giá hả?”
“Đúng vậy, ở trong trấn có lệ mỗi năm đấu giá một lần. Bốn ngày sau liền tổ chức, người tổ chức là người của Trình gia, nhưng nếu tiểu thư muốn tham gia thì ta có thể giúp cho.”
“Ông cần bao nhiêu tiền dẫn mối?”
“Haha, tiểu thư thật sảng khoái. Ta chỉ cần một phần thôi. Tiểu thư không biết, Trình gia với Dương gia đều có quan hệ sui gia nên Dương gia thường dẫn mối cho Trình gia, lấy chỉ một phần tiền công là được.”
Trình gia trấn Sen là đại gia tộc, tiền tài nhiều vô kể. Gia chủ đương thời là anh trai đồng mẫu của Dương phu nhân nên quan hệ rất tốt. Hai nhà có hay hợp tác làm ăn với nhau, chuyện dẫn mối này cũng là chuyện thường xuyên.
An Linh ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao cô cũng muốn kiếm tiền mà.