Chương 3: Phải cười thật nhiều lên biết chưa?
Ba hôm nay An Linh đều không ra khỏi nhà, thật ra thì cũng có nhưng mỗi lần cô chuẩn bị ló cái đầu ra là bị đám thanh niên trong làng nhìn qua, tuy rằng không làm mấy trò quá phận nhưng cô cũng cảm nhận được sự khó chịu của dân làng. Dù sao làng của người ta yên bình bao lâu rồi, tự nhiên cô xuất hiện làm cho nó hơi náo động. An Linh cũng không phải kẻ không biết điều, cô quyết định làm cá muối lăn lê trong nhà chẳng thèm ra đường nữa.
Ba ngày qua, Huệ chủ yếu là phơi thuốc rồi lại bắt mạch chữa bệnh cho mấy người già trong làng. Người ở làng này cũng không nhiều lắm, An Linh thử đếm đếm cũng chỉ được gần 200 người, gồm gần ba mươi hộ gia đình. Cầm điện thoại mở bản nhạc nghe, may mà cô có mang theo cái sạc năng lượng mặt trời chứ không cái điện thoại này cũng thành cục đá. Cầm điện thoại lượt bậy bạ gì đó, cô lại suy nghĩ, chắc nên đi thôi.
Thà tìm một thành trấn nào đó sống chứ sống ở đây chắc chắn không yên được.
An Linh bật dậy, cô ôm cái balo to đùng của mình lại, trong này bỏ bộ váy ra thì chỉ còn bánh trái với một số đồ thôi. Cầm bịch bánh xé ra ăn một chút, lần mò bên trong moi móc ra được không ít thứ hay ho. Bởi con gái vào rừng không an toàn nên cô mang rất nhiều thứ để phòng thủ, dao găm hay súng gì đó đều có. Đám đũy kia thì đứa nào đứa nấy vát nguyên cái tủ đồ của chúng nó theo có sức đâu mà ôm đống vật dụng này. An Linh thở dài, lo lắng không biết tụi điên đó có biết đường đi ra hay là lạc luôn trong đó rồi.
Cầm cái bình thủy tinh hình con mèo trên tay, cái bình này dễ thương lắm, để trong phòng tối thì nó phát ra ánh sáng màu trắng trắng nhìn giống một con mèo trắng xinh xắn. Đem ra ngoài nắng thì ánh lên màu đen, biến thành một con mèo mun. Đổ nước nóng lên thì lại có màu tam thể, đổ nước lạnh thì vàng. Cô chả biết người ta làm cái bình này theo nguyên lý nào, nhưng chủ yếu là nó dễ thương nên cô mua.
Cái bình này đem bán chắc cũng được bộn tiền.
Sống ở đâu chẳng cần tiền, An Linh muốn sống yên thì tiền đề là có tiền và có rất nhiều tiền. Đống thẻ ngân hàng nằm trong ví giờ thành đồ chơi rồi không xài được, An Linh đành nghĩ cách kiếm tiền cho mình thôi. Đồ trong balo chủ yếu là mì gói đồ ăn vặt, mấy thứ đồ chơi xinh xắn làm đạo cụ chụp hình cũng có kha khá. Tính toán bán thứ này được bao nhiêu tiền, An Linh thật ra cũng chả biết tiền ở đây ước lượng là bao nhiêu với bao nhiêu, nhớ cái gì hào với lượng gì đó mà thôi.
Biết vậy hồi xưa coi phim cổ trang nhiều vào một chút.
Đem mấy thứ chuẩn bị bán bỏ qua một bên, còn lại cô đem dấu hết vào trong. Đang cất đồ thì Huệ vào, An Linh cầm bịch bánh hướng về phía cô hỏi: “Ăn bánh không?”
Huệ cũng được cô rủ ăn bánh mấy lần, nàng thích nhất kẹo của cô nên cô cho nàng mấy bịch. Nhìn mặt nàng thích quá, An Linh thử lên cái kho tàng sách của mình xem coi có sách nào dạy làm kẹo hay không, may quá có chỉ với cả nguyên liệu cũng đơn giản. An Linh đọc cách làm cho nàng ghi lại rồi để nàng tự nghiên cứu mà làm.
Cô còn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, ở cái thời cô sống sài tới chữ cái Latin rồi, ở đây là chữ tượng hình, má nó chứ. An Linh năm nay là sinh viên năm 3 rồi, cô học thanh nhạc chủ yếu là đàn ca vui vẻ thôi, còn học thêm một chuyên ngành ngoại ngữ nữa và hên sao học trúng loại chữ này. Nhưng mà học thì học, cô cũng chẳng giỏi mấy bởi cô học là cho vui học để ra trường thôi.
Nhìn mấy cái chữ đáng ghét này, An Linh cảm giác mình từ sinh viên ở trường top trở thành một đứa mù chữ, thiệt muốn chửi bậy.
Huệ ăn bánh vui lắm, nàng thấy An Linh thở dài, chớp mắt hỏi: “Sao vậy?”
Thấy nàng có vẻ nghiêm túc quá, An Linh cười cười nói: “À không có gì, mai cô lên trấn đúng không?”
Huệ gật đầu đáp: “Ta thiếu vài vị thuốc cần phải lên đó mua. Nàng muốn đi chung sao?”
“Ừ, tôi định đi.” An Linh nói.
Nghe cô nói, nàng giật mình, lòng có chút tiếc nuối: “Sớm thế, nàng vẫn chưa nhớ được rõ mà.”
An Linh cười: “Haha, nhớ man mán rồi, không sao đâu. Cũng cảm ơn cô nhiều, mấy hôm nay tôi phá cô quá.”
“Cần chi cảm tạ, gặp người khó khăn thì ai cũng giúp đỡ thôi. Với cả, mấy ngày nay ở với nàng ta vui lắm.” Huệ cười nhẹ.
An Linh thấy được trong ánh mắt nàng có chút buồn bã. Sống có ba ngày ở nhà này thôi nhưng cô thấy được cái tịch mịch trong cô nàng lang y này. Tuổi nàng ở cái thời này cũng được coi như lớn rồi, nàng vẫn chưa chịu nhà nào, hoặc là do người ta khó mà chấp nhận được một đứa con dâu biết y thuật tối ngày chạm vào da thịt của người ta. An Linh cũng không rõ nữa, nhưng mỗi chiều chiều thấy nàng cứ lủi thủi một mình cũng thấy tội.
Muốn khuyên nàng mấy câu nói nàng lấy chồng đi cho rồi, nhưng rồi An Linh lại chẳng nói được. Đời con gái đâu phải cứ buồn bã tịch mịch một chút là nhắm mắt chịu đại, lỡ may được đứa tốt thì không nói, gặp thằng chó thì coi như đời cũng xong. Gặp cô thì cô cũng thà chịu ở vậy cho nó khỏe tấm thân, đang độc thân vui rảnh đâu mà lấy chồng.
Bởi mai cô đi rồi nên chiều hôm nay Huệ làm nhiều món ngon lắm, An Linh từ nhỏ tới lớn được người ta cơm bưng nước rót cũng ham hố chạy vào xung phong làm món gà rán cho Huệ kinh ngạc ngưỡng mộ. An Linh đối với mấy thứ như bánh kẹo cũng không keo kiệt, chia cho ân nhân của mình một nửa, nếu không phải Huệ nhất định không lấy hết thì cô cũng nhét hết cho cô.
Hai người ngồi giữa sân, trên bàn có bình trà với mấy bịch bánh quy ngọt lịm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao đẹp mắt. An Linh cực kì thích thú khi thấy được cảnh này, ở thành phố khó thấy được cái cảm giác này lắm. Dù rằng ở biệt thự cách xa cái nhộn nhịp của phố phường vội vã, nhưng không khí vẫn khác xa nơi thôn dã bình yên này.
“Nếu sau này có khó khăn gì thì nhớ tìm ta.” Huệ nói, cô nàng với đôi mắt đẹp nhưng nhan sắc vì sương gió thời gian mà phai tàn. Ánh sao trên bầu trời chiếu rọi vào đôi mắt đẹp của cô, lung linh như ngân hà trốn trong đó. Tay Huệ nắm lấy tay cô, cười hiền dịu nói tiếp: “Chỗ này tuy nghèo thật, nhưng ta không khó một chén cơm, nếu có gì cứ tìm đến ta.”
An Linh không biết nàng có tự bổ não chuyện gì hay không, nhưng nghe những lời này cô vui lắm. Con người mà, ai cũng thích được đối xử tốt hết, chẳng ai ham mê mình cứ bị hành hạ. Nghe những lời chân thành này, An Linh đương nhiên gật đầu, cô nói: “Để tôi tìm được nhà, tôi viết thư gửi cô mời cô đến làm khách.”
An Linh không biết mình ở đây đến bao lâu, cô không muốn cả đời mình sẽ mãi ở cái chỗ này. Cô còn gia đình ở thế giới bên kia, dù rằng về đó cũng làm tiểu thư vô dụng tối ngày làm trạch nữ trốn trong phòng, nhưng dẫu thế cô cũng muốn về thôi. Gặp gỡ người ở nơi này, cũng coi như là duyên đi.
An Linh đưa tay vuốt ve khóe mắt đầy nếp nhăn của nàng nói: “Bình thường ngủ sớm một chút đi, con gái mà ngủ sớm mới đẹp. Với lại lấy nha đam với mật ong đó, trộn tụi nó lên rồi đắp lên mặt. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cứ làm vậy, không thì lấy dưa leo cũng được. Phải đẹp lên, dù không lấy chồng cũng phải đẹp lên. Đời có một lần thôi, không cần hành hạ bản thân như vậy.”
Nghe cô nói xong, Huệ bật cười.