Chương 2: Xóm nhỏ bình yên
Xử lý xong chuyện quần áo, An Linh bôi cho mình chút son rồi vui vẻ cùng Huệ ra ngoài ngắm cảnh. Làng này theo Huệ nói là làng Cải, bởi chỗ này trồng cải nhiều lắm. Đa số nông dân chỗ này ngoại trừ trồng lúa hai vụ ra thì trồng cải rất nhiều. Giờ này người ta ra ruộng hết, ở trong làng chỉ còn vài đứa nhỏ với mấy người lớn tuổi đi đứng không nổi. An Linh từ bé đến lớn ngoại trừ lên rừng xuống biển thì hầu như ở trong phố thị, cái cảm giác sống ở làng quê không hề có. Ở cái thời của cô, người ta đã chẳng còn sống theo kiểu làng xóm nữa rồi, chỗ nào cũng lên thị xã không thì cũng thị trấn.
Nhìn gió thổi lung lay cái cây gì đó to đùng trước cửa, An Linh hít một hơi thật sâu cảm giác được một luồng không khí sạch sẽ chui tọt vào phổi, cực kì sảng khoái. Giờ đã gần trưa rồi, mấy ngôi nhà tranh đằng xa kia đã lên lửa thổi cơm, An Linh nghe được tiếng mấy đứa trẻ con nô đùa ở đằng xa xa kia, chúng nó đang chọc ghẹo đứa nhóc nào đó thì phải, cuối cùng thằng nhóc bị ghẹo kia chịu không nổi khóc ầm lên còn tụi nhỏ kia cười ha hả. Huệ nhìn tụi nhỏ thì lắc đầu, vội vàng cầm cái cây củi dưới chân chạy rượt tụi nó, sau đó dỗ đứa nhỏ đang khóc nấc cho đến khi nó nín bặt.
Thằng nhỏ này cũng không phải được dỗ cho nín mà nó bận nhìn người lạ hoặc trước mặt đến mức quên khóc. An Linh vui vẻ nhìn đứa nhỏ đang bẽn lẽn nhìn mình, cô chớp chớp mắt, cô cười nói: “Sao vậy bé?”
“Chị Huệ, nàng ta là ai? Đẹp quá.” Thằng nhỏ nói.
An Linh nghe thằng nó nói thì cười ha hả, cô đáp rằng: “Chị là bệnh nhân được chị Huệ cứu nha. Em tên gì?”
“Em tên Tý.” Nó cười hì hì trả lời.
Huệ đứng dậy nhìn hai người nói chuyện tầm phào bá láp. Ban đầu nàng còn tưởng rằng nàng tiểu thư lạc đường này là người lạnh lùng chứ ai ngờ đâu lại dễ gần như vậy. Thằng Tý bị nàng chọc cho cười lăn lộn, An Linh này chắc chắn rất thích trẻ con, nhìn cách cô nói chuyện với thằng Tý là biết liền ấy mà.
Lúc này ngoài ruộng, người ta đi làm về rồi. Bình thường thì không về đâu nhưng nay cũng không cần làm gì nhiều lắm nên hầu như ai cũng muốn về ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút. Đám thanh niên chân tay lấm lem bùn lầy, miệng còn ngậm cọng cỏ non vui vẻ nói chuyện cùng đám người trong làng, nhìn chằng có chút gì là mệt mỏi sau một buổi làm việc mệt mỏi. Mấy người trưởng thành thì bàn với nhau máy chuyện tiền bán rau tháng này, mặt ai cũng vui vẻ vì mùa sẽ đạt lắm đó.
“Ủa ai kìa.”
“Ai?”
“Đang đứng kế nên chị Huệ đó.”
“Mẹ ơi, đẹp quá, tiểu thư nhà ai vậy?”
Huệ thấy người ta đi làm về rồi, con gái tuy rằng thôn dân nhưng cũng phải giữ lễ tiết. Nàng ngại ngùng kéo An Linh đi làm cô chẳng hiểu kiểu gì, liếc mắt nhìn đám đông đang đi tới, chớp chớp mắt cũng đoán được một chút rồi.
Bởi làng này nhỏ lắm nên không có người lạ vào, nhiều lắm là có thương buôn vào mua rau mua lúa thôi, nay tự nhiên có người con gái lạ tới lại còn xinh đẹp tới không tin được, đám thanh niên ai nấy ngẩn ngơ còn đồng loạt muốn chạy tới nhìn cho kỹ. Mấy người có vợ rồi thì cũng rục rịch trong lòng, tuy rằng hiếu kỳ muốn xem một chút thôi.
Một người đàn bà hỏi: “Ai vậy?”
“Tôi nghe nói là hôm qua gái Huệ có cứu được một cô gái trong rừng.” Cô gái kế bên trả lời, nàng là hàng xóm kế bên nhà Huệ nên biết hôm qua Huệ có mang một người kỳ lạ về nhà nghe đâu là nhặt được trong rừng.
“Tiểu thư nhà ai đi lạc không biết.”
Đám người nông dân chất phác hiền lành bởi có sự xuất hiện của người lạ trong làng liền tự nhiên sôi nổi hơn hẳn, câu chuyện bình thường về cây rau ruộng lúa tự nhiên có thêm chút về cô gái đẹp ở nhà cô Huệ kia. Nào là rất đẹp đó. Nào là con gái địa chủ đi lạc. Nào là thật ra nàng là kỹ nữ trốn đi…
Nói chung là nhiều lắm, cái gì cũng có.
An Linh mới đến đây có một ngày thôi mà lời bàn tán về cô đã xôn xao y chan fan nói về thần tượng bị cảm rồi. An Linh thì không mấy quan tâm lắm, cô nằm lì trong nhà Huệ, cầm cái điện thoại chơi game giải sầu. Huệ từ ngoài đi vào, trên tay cô cầm một đống quà bánh, cái mặt nhìn cau có chừng mới bị ai chọc.
An Linh cười hì hì hỏi: “Sao vậy?”
Còn sao nữa, đám thanh niên kia chiều không muốn đi làm cứ đứng ngoài cổng nhà nàng đợi An Linh xuất đầu lộ diện. Huệ là người con gái truyền thống, tuy rằng nàng làm cái nghề lang y này khó kiếm chồng, với cả nàng cũng không định gả chồng nhưng lễ tiết thì không bỏ. Với lại, An Linh nhìn là biết tiểu thư danh giá, khuê các nhà người ta mà muốn nhìn là nhìn thấy được sao?
Hồi nãy nàng mới bước ra đã bị đám thanh niên đó viện đủ loại lý do nhét vào một đống trứng gà bánh trái, sau đó gãi đầu cười ha hả hỏi chuyện tiểu thư xinh đẹp trong nhà nàng. Huệ bực mình chửi đám thanh niên đó một trận, đám đó bỏ chạy tan tác, nhưng chắc chắn chưa từ bỏ ý định đâu.
An Linh cười mà than thở, đúng là mê gái thì ở thời nào cũng mê.
Huệ bỏ đóng đồ lên bàn, nàng nói: “Nàng đợi chút ta sắc thuốc sắp xong rồi.”
Ặc, An Linh nghe đến chuyện thuốc cũng giật mình. Nhớ đến vị thuốc đắng ngắt kia, người cô cứng đờ sợ hãi. Cô cười hì hì ranh mãnh, nói: “Thuốc men làm chi, tôi có sao đâu.”
“Sao lại không chứ, không thì làm sao nàng nhớ được nhà ở đâu.” Huệ không chịu, nàng là lang y, sao có thể nghe bệnh nhân của mình nói không có bệnh là không có bệnh được. Bệnh thì phải chữa, muốn hết thì phải uống thuốc.
Thấy thái độ của cô nàng lang y này kiến quyết rồi, An Linh im lặng không nói nữa, có gì lát lén đem đổ là được. An Linh ngồi dậy, ngó lên bàn thấy một đống nào trứng nào trái cây. Cô đi đến cầm trái ổi chà chà lên váy rồi cắn, ngồi lên cái ghế gỗ vui vẻ nhai trái ổi giòn ngọt nhìn chả có cái móng nào là tiểu thư danh giá hết. Huệ nhìn cái dáng cô nhai ổi thì choáng váng, khóe môi run rẩy muốn nói nhưng cuối cùng không nói được nên lời.
An Linh cầm quả trứng gà nhỏ xíu, đoán chừng là trứng gà so, cô nhìn Huệ nói: “Tối mình ăn trứng gà luộc đi.”
Đương nhiên Huệ đáp ứng rồi, đang định ngồi xuống nói chuyện với cô thì ở ngoài cửa có người gọi nàng rồi. An Linh nghe người ta kêu cũng nhiều chuyện xách váy chạy theo, cái váy này dài quá, đứng làm dáng thì được chứ mặc đi vòng vòng mệt muốn chết.
Huệ chạy ra ngoài, ở ngoài tự dưng có đám người đứng vây quanh, thấy An Linh chạy ra liền líu ríu gọi nhau y chang chim gáy sáng. An Linh không để ý đám đó, theo Huệ chạy ra cổng nhà, có người phụ nữ gầy gò đang ôm con khóc nức nở, mà trên tay nàng là thằng nhóc Tý hồi sáng còn đang chơi với cô nữa chứ.
An Linh nheo mày nhìn mặt thằng nhóc tái mét không biết bị sao. Mẹ nó thì khóc tức tưởi, ôm lấy chân Huệ gào lên: “Cô Huệ, cứu thằng Tý đi. Cứu nó.”
Huệ vội hơn cả mẹ nó nữa, nàng vội vàng bế nó chạy vào nhà. Nhà Huệ chia ra thành hai khu, một là để chữa bệnh nằm ở đằng trước, phía sau mới là chỗ nàng sống. Nếu tính ra thì nhà nàng cũng thuộc dạng có tiền trong làng rồi.
An Linh nhiều chuyện đi theo, Huệ sau khi bắt mạch rồi nói một đống thuật ngữ chuyên môn bộ môn khoa y học cổ truyền, An Linh nghe mà choáng váng chả hiểu cái củ chuối nào hết trơn. Cô chỉ có thể tóm gọn là thằng nhỏ ra đường ăn bậy trúng độc, xong.
Huệ lấy một đống thuốc rồi kêu mẹ thằng nhỏ đi sắc thuốc, An Linh lẻn theo nhanh nhẹn cầm siêu sắc thuốc của mình đổ đi lát nữa nói là mình uống rồi. Sau khi hủy thi diệt tích đám thuốc xấu xa độc ác đó, An Linh vui vẻ đi vào nhìn thằng Tý một cái.
Mặt thằng nhỏ xanh lè, thở khò khè lúc được lúc tắt, còn Huệ thì ngồi châm cứu cho nó. Nhìn gương mặt nghiêm túc của người con gái tuổi trẻ nhưng nhan sắc đã có chút phai tàn, cô không biết là có phải bởi vì cứu chữa những người bệnh của mình nên cô nàng này dành hết cả thanh xuân để nghiên cứu y học, dùng hết sức lực của mình để trau dồi, để ngày càng tốt hơn. Rồi, cái thanh xuân đẹp đẽ, nhan sắc cũng vì đó mà tàn đi.