Chương 1: U là chèn! Xuyên không rồi kìa trời!
Bầu trời tỏa cái ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, trên những hàng tre xanh rì lay lay gió thổi, và cũng nơi đó có những chú chim ca. Những tia nắng buổi sớm mai rọi xuống từng nhà từng ngõ vắng. Một khung cảnh bình yên nơi thôn quê bình dị, những con đường đất đá gần gũi, những con gà con vịt kêu nhau ý ới. Những con chó lười biếng nằm bên góc nhà ngủ say nhưng tai vẫn nhõm lên nghe ngóng. Những con mèo mập vùi mình dưới tia nắng dịu dàng mềm mại của ngày mới nắng lên.
Và ở đây, cũng có một cô gái đang ngã nghiêng ngồi nhìn trời trong mây lành. Phạm Nguyễn An Linh là một cô công chúa nhỏ, cũng hổng có gì chỉ tại nhà cô lỡ có 'hơi' giàu, giàu đến mức người ta hay nói là ăn xài ba đời không hết đó. Từ nhỏ cho tới lớn, cô hầu như chỉ ăn chơi học hành này nọ, chưa từng sầu lo bất cứ một chuyện gì, có lẽ bởi từ khi sinh ra đã có gia đình bảo bọc là cái cột để chống cả trời đất cho cô rồi.
Mà thôi, cái chuyện đó không quan trọng.
Cái quan trọng lúc này là cô bắt đầu biết lo lắng là sao rồi.
An Linh đáng thương đang hoang mang ngồi yên trong một căn nhà nát không thể nào nát hơn được nữa. Gió lùa qua kẽ hở, cái cột nhà bằng tre khô cứng lung lay lung lay, nắng trưa chiếu xuyên qua cái mái tranh nghèo mục nát, nắng chiếu xuống lung linh lung linh. Phạm Nguyễn An Linh ngồi đó, đờ đẫn cố gắng suy nghĩ thử xem cái chuyện khùng điên ba trợn gì đang diễn ra ngay lúc này đây.
Tiếng bước chân, An Linh giật mình cảnh giác nhìn thẳng, cánh cửa làm bằng lá tranh bị đẩy vào, một cô gái mặc bộ quần áo không biết nên gọi là gì, An Linh không hiểu nhiều lắm về trang phục thời xưa nhưng cô đoán là chắc là áo tứ thân ngũ thân gì đó. Cô gái đó nhìn chừng hai mấy rồi, làn da đen sạm rám nắng, gương mặt tuy xinh xắn nhưng bị nắng mưa tàn phá muốn hết, giờ chỉ còn đôi mắt trong veo xinh đẹp mà thôi.
Cô gái nhìn thấy cô tỉnh rồi liền cười, trên tay cô cần một tô cháo nóng hổi, bước vào kéo cái ghế ngồi kế bên giường cô nằm, cô gái ân cần hỏi: “Nàng đói lắm chưa? Ăn chút cháo đi.”
Ban sáng khi An Linh còn đang ngơ ngác ngồi trong rừng thì được cô gái này bắt gặp. Cô ta tưởng cô đi lạc nên vui vẻ dắt về làng, còn cho cô một chỗ ngủ nữa chứ. Lúc đó An Linh còn tưởng mình đang bị cho vào trận gameshow thực tế nào đó nên không để ý lắm, cho đến khi cô phát hiện chẳng có cái camera hay chẳng có bất cứ thiết bị điện tử nào ở đây cả. Đến cả sóng điện thoại, thứ mà nhà nước cam đoan là chỉ có xuống đáy biển hoặc là lên vũ trụ mới không bắt được, thì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này cũng chẳng có bắt được luôn.
Cô gái này gọi là Lưu Thị Huệ, được coi là lang y trong cái làng nhỏ xíu này. Bình thường cô hay lên núi hái thuốc về bán nên phải đi sâu vào trong rừng, cũng bởi thế mới thấy An Linh đang ngơ ngác ngồi dưới gốc cây để hốt về chứ.
Ngủ một đêm, An Linh từ nhỏ ngủ nơi chăn ấm nệm êm, tuy là không hẳn vậy nhưng cô chưa từng thực sự chịu khổ. Nhìn căn nhà nát này, nhìn vào cái giường gỗ đóng bằng tre yếu ớt, cô sao cũng thấy khó chịu trong lòng. Miễn cưỡng lấy tấm khăn trong balo ra trải lên giường ngủ một đêm, sáng hôm sau cô mệt mỏi tỉnh dậy.
Cô vẫn chưa tin được mình đã xuyên không.
An Linh nhìn Huệ, cô nàng tỉ mỉ thổi thổi tô cháo nóng cho mau nguội, hình như biết cô đang nhìn mình hay sao đó, cô nàng mỉm cười nhìn cô nói: “Sao vậy?”
“Không có gì.” An Linh đáp, cô tự thuyết phục bản thân tin tưởng mình đã xuyên rồi. Tuy rằng rất rất phi lý nhưng giờ cô không còn cái lý giải nào khác hết.
Huệ đưa tô cháo cho cô, nàng nhìn cô rồi lại ngại ngùng hỏi: “Nàng là người ở đâu?”
An Linh suy nghĩ, cô là dân thành phố rặc, giờ có nói cái tên thành phố đó ra thì cô nàng trước mặt cũng chẳng biết đâu. Lấp liếm một chút cô nói: “Tôi cũng không nhớ nữa. Tự nhiên tôi chẳng biết mình là ai.”
Theo tiểu thuyết là vậy mà, cứ không muốn nói mình xuyên thì cứ nói xạo là mình bị mất trí nhớ cho nhanh, đỡ phiền.
Nhưng trước mặt lang y tốt bụng này, lời lấp liếm đó làm cho nàng ta sợ hãi. Vội vàng cầm cổ tay cô bắt mạch, An Linh thấy đôi mày cô chau lại tại thành cái rãnh sâu, chắc bình thường cô nàng này hay nhăn nhó lắm đây. An Linh là người thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt cô cực kỳ bao che cho mấy cô gái, trừ những người cô đặc biệt ghét ra thì ai cô cũng bao che bảo vệ. Nhìn cô gái chừng nhỏ hơn chị mình mà mặt già muốn hơn chục tuổi. An Linh đưa tay ra, tọt tọt lên giữa trán cô nàng nói:
“Con gái mà nhăn nhó cái gì, mau già.”
Huệ thì không để ý, nàng chỉ quan tâm đến mạch của cô, hoang mang hỏi: “Nàng thấy khó chịu ở đâu không?”
Thật ra cô rất khỏe, ngoại trừ vẫn chưa tin lắm chuyện mình xuyên không ra thì tất cả hoàn toàn bình thường hơn cả bình thường luôn. An Linh lắc đầu, cô cười nói: “Không sao, tôi khỏe lắm. Đừng lo quá.”
“Sao không lo được, nếu nàng quên thì sao về nhà được.” Huệ nói, nàng sợ người trước mắt này là tiểu thư nhà giàu nào đó đi lạc, tuy rằng y phục của nàng rất quái lạ nhưng gương mặt xinh đẹp bàn tay trắng tinh mềm mại, nhìn từ đầu đến chân chẳng có chút nào là con nhà bình thường cả.
Huệ muốn hỏi thêm cô một chút để thử xem có cách nào không thì An Linh đã dành nói: “Không sao đâu, không vội, từ từ cũng nhớ được thôi.” Nhìn cô gái trước mặt hết lo rồi lại lo vì một người ất ơ như mình, An Linh tận sâu trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cô ăn hết tô cháo, nói với Huệ rằng mình muốn ra ngoài một chút. Huệ nhìn cô rồi lưỡng lự, kiểu vừa muốn khuyên rồi lại ngại không dám nói. An Linh nhìn cô nàng cứ ngại ngùng như thế này, buồn cười hỏi: “Sao vậy?”
“Nàng ăn mặc thế này…”
À, An Linh nhìn bộ quần áo mình mặc trên người cũng hiểu. Hôm nay cô với đám bạn định leo núi cắm trại, bởi leo núi nên cô mặc chiếc quần ống rộng với chiếc áo phông, nhìn khá là kín đáo nhưng đối với những người phong kiến thì chẳng khác gì mặc áo lót ra đường đâu. An Linh ngày hôm qua được đưa về vào ban chiều, trong làng người vẫn chưa về nên không ai để ý, nhưng giờ muốn ra ngoài thì phải mặc quần áo đàng hoàng.
Cô lục tìm trong balo to đùng của mình, tìm được chiếc áo tứ thân màu trắng của mình. Chiếc váy này rất đẹp, màu trắng thuần nhưng điểm lên nó là những đường thêu bằng chỉ vàng chìm nổi. Cái váy này là cô nhờ ‘cục cưng’ của cô may cho, từng đường thêu đều do bé tự tay mình thêu lên nên cô thích nó lắm.
Đám bạn tụi cô định vào rừng chụp hình sống ảo nên mang nhiều quần áo lắm, tại cô phải ôm đống đồ thiết yếu nên chỉ nhét có mỗi cái váy này thôi.
An Linh cầm cái váy lên hỏi: “Mặc cái này được không?”
Từ nãy đến giờ An Linh không để ý đến Huệ lắm, giờ nhìn lại thấy cô nàng đang mê đắm chiếc váy đẹp của mình. Hai mắt nàng ta mở to ra, kiểu vừa kinh ngạc sao có thứ y phục xinh đẹp đến thế vừa mê đắm ước mơ. Nghe cô hỏi, Huệ giật mình rồi cảm thấy mình dùng thái độ đó nhìn quần áo của khách thì quá bất lịch sự, cô gật đầu nói: “Được.”
An Linh nhìn cô nàng, tuy rằng cô khá mến cô nàng này nhưng càng kiêu ngạo hơn. Bé cưng nhà mình quá giỏi, may được chiếc váy xinh đẹp ai cũng phải mê chữ ê kéo dài.