Chương 3: VÌ NGƯƠI LÀ YÊU TINH, MÀ YÊU TINH LÀ MỘT SỰ TRỪNG PHẠT
Ancanta nhỏ bé của tôi cứ thế mà rời bỏ tôi, giờ đây tôi vẫn đứng đây và đã hơn năm mươi năm trôi qua kể từ cái ngày mà Ancanta mất, trong lòng tôi chỉ toàn là những nỗi nhớ nhung. Tôi tự trách bản thân mình, cũng như tự trách số phận của mình. Nếu như lần đó, tôi không nhận nuôi Ancanta và nếu như lần đó tôi để con bé có thể sống một cuộc đời bình thường như loài người thì chắc hẳn giờ đây con bé đã lấy chồng và đẻ con, sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc.
Tôi thường lang thang khắp các hiệu sách cũ, tìm đọc lại những cuốn sách mà Ancanta đã từng đọc, giờ đây mọi thứ tưởng chừng như đã biến mất. Thế giới luôn có sự chuyển mình, loài người thì luôn luôn phát triển theo một quy luật nhất định, trên đường phố hiện tại đã có rất nhiều phương tiện, thiết bị cũng đã dần trở nên hiện đại hơn. Tôi cũng thay đổi, đúng vậy, tôi là một yêu tinh và tôi vốn không thay đổi, nhưng vì thân phận của chính mình nên tôi phải luôn thay đổi tên họ và những thủ tục giấy tờ lằng nhằng. Hiện tại, tên của tôi là Michel Lee.
“Chào ông Lee, tôi nhận được một cuộc gọi của cảnh sát nói rằng hộ chiếu và thẻ ID của ông có vấn đề, tôi là Henry, luật sự đại diện cho ông để giải quyết những vấn đề rắc rối mà ông đang gặp phải. Xin ông hãy tường thuật lại mọi chuyện một cách rõ ràng để tôi có thể giúp ông một cách tốt nhất” Một luật sự đại diện được tôi thuê để xử lý một mớ giấy tờ lộn xộn của loài người.
“Tôi là người Ý gốc Châu Á, bố mẹ tôi điều là thương nhân, họ nhập khẩu một số loại vải. Tôi hiện là một nhà kinh doanh bất động sản, các chứng minh giấy tờ đều được tôi ghi rõ trong bản tường thuật, tôi không hiểu sao lại không thể trở về lại Châu Á vì vài vấn đề rắc rối này” Tôi thở dài, để mặt cho người đàn ông tên Henry kia tiếp thu những dữ kiện mà tôi đã cung cấp cho anh ta, hy vọng anh ta sẽ làm tốt công việc của mình và không khiến tôi quá thất vọng.
“Trong này đúng là có ghi rất rõ mọi thông tin, có lẽ về mặt giấy tờ không hề có chút sai sót nào, tôi có thể cam đoan với ông rằng những giấy tờ này sẽ được giải quyết gọn gàng và không khiến cho ông lại gặp rắc rối thêm lần nào nữa” Người đàn ông vẫn cúi mặt nhìn vào đống giấy tờ trên bàn mà không hề ngước mặt lên nhìn tôi, anh ta trông khá là được việc, chí ít là cũng không khiến tôi phải thất vọng khi đã thuê anh ta. Ai đời một yêu tinh tồn tại cả trăm năm trên đời này, không sợ thần linh như tôi lại phải vướng vào mấy các giấy tờ rắc rối này.
Luật sư vẫn tiếp tục kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ trong lúc tôi đang thưởng thức tách cà phê Ý nóng hổi, tôi không quá bận rộn nhưng tôi cũng không muốn phải ngồi chờ đợi quá lâu. Ý với tôi đã có quá nhiều bi thương, tôi thực sự muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ vị luật sư Henry cũng nhận ra sự vội vã của tôi, anh ta mỉm cười bằng một nụ cười có pha chút kì lạ, trông thoáng chốc, nụ cười ấy đã bị tôi bắt gặp, tôi có chút đề phòng nhìn anh ta.
“Có lẽ quý ông đây hiện có việc phải đi gấp” Luật sư nói “Tôi cũng sẽ không khiến ngài phải đợi lâu, chỉ là hy vọng ngài có thể trả lời tôi một câu được không? Nó không mất quá nhiều thời gian của ngài đâu, thưa ngài Lee. À không, tôi nên gọi đúng với cái tên của ngài thì hơn, thưa ngài Hector. Tại sao trong một khoảng thời gian dài như vậy ngài vẫn không già đi?”
Tôi nhìn tên luật sư mà mồ hôi bắt đầu chảy ra, hắn ta không phải là thần linh, cũng không phải là yêu tinh. Rõ ràng hắn ta chỉ là người phàm nhưng tại sao hắn ta lại biết cái tên lúc trước của tôi? Bản thân tôi đang có rất nhiều cảm giác hỗn loạn, tôi có nên giết chết anh ta không? Hay là tôi nên giao anh ta cho một vị thần nhàn rỗi nào đó để giải quyết những vấn đề thần thánh này. Tôi đề phòng hỏi lại anh ta một câu “Anh là ai?”
“Ngài tất nhiên là không nhận ra tôi rồi, thưa ngài Hector đáng kính. Nhưng khoảng năm mươi năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ mười tuổi bị bạo hành trong nhà của người dì họ đáng ghét thì chính ngài đã thay đổi cuộc đời của chính tôi” Luật sự nhẹ nhàng tháo chiếc mắt kinh đang đeo, anh ta lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn tôi bằng một đôi mắt màu đen lay láy “Ngài còn nhớ ổ bánh mì năm đó ngài đưa cho tôi, chính nó đã cứu mạng tôi và khiến cho tôi nhớ mãi. Ngài quả thật không hề thay đổi một chút xíu nào.”
“Cậu thực sự là đứa trẻ năm đó?” Tôi hỏi lại, giọng điệu có phần ngờ vực “ Đúng là trái đất này thực sự là hình tròn, đi một vòng lại gặp được người quen. Năm đó chỉ là tiện tay giúp đỡ, không ngờ cậu lại trở thành luật sư đại diện của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ cho tôi trong những vấn đề rắc rối này”
“Ngài yên tâm thưa ngài Lee, bất kể ngài ở đâu, tên gì thì nhất định tôi sẽ giúp đỡ cho ngài. Coi như là tôi trả lại tiền bánh năm xưa mà ngài đã mua cho tôi” Henry nói mà đôi mắt của anh ta sáng lên.
Tôi đứng dậy rời đi, có lẽ cuộc gặp mặt này cũng được xem là may mắn, nếu như năm đó tôi không giúp đỡ cậu bé Henry đó thì chưa chắc giờ đây tôi lại có thể an nhàn với một mớ giấy tờ lộn xộn của loài người. Nhân quả trên đời này đúng là luôn xoay một vòng, tôi mỉm cười, quay người lại nói với Henry “Trong hàng ngàn người mà tôi giúp đỡ, có lẽ cậu là một trong số ít người có thể thành công được như vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều này”
Henry đứng dậy, anh ta và tôi trông thì có vẻ gần bằng tuổi nhau nhưng điệu bộ anh ta lại cúi đầu một cách kính cẩn như một cách để cảm ơn vị ân nhân năm xưa đã giúp đỡ cho mình. Tôi cảm thấy rất được an ủi, thì ra trên đời này, giúp đỡ người khác cũng là một niềm vui. Tôi xua tay để mọi người xung quanh không quá chú ý đến mức rồi nhanh chóng rời bước khỏi tiệm cà phê.
Lang thang trên các con phố cũ của Ý, tôi lại chợt nhận ra một điều rằng, con người càng phát triển thì họ càng hoài niệm lại những thứ đồ cũ kĩ. Những con phố này vốn dĩ đã bị phá hủy từ lâu bởi các cuộc chiến tranh của nền phục hưng nhưng giờ đây nó lại được phục chế lại như một sự tưởng nhớ vô bờ của loài người dành cho quá khứ của chính mình. Tôi lại nhìn thấy bản thân của mình hơn một trăm năm trước, cô độc và lặng lẽ, có lẽ các vị thần đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của tôi rồi.
Tiệm sách cũ Bonjour luôn mở cửa chào đón vị khách quen là tôi, chủ cửa tiệm này là một vị thần cai quản về sách vầ các tư liệu cũ về lịch sử. Ngoài việc phải ghi chép nhàm chán thì ông ấy cũng tiện tay mở luôn một tiệm sách cũ, nơi mà ông không chỉ có thể hoàn thành được công việc của mình mà còn có thể giao tiếp với loài người gần hơn.
“Yêu tinh hôm nay lại đến à, những cuốn sách mà cậu cần đã cháy hàng rồi, tôi không giữ lại cho cậu đâu” Chủ tiệm bước đến, ông dùng tay lau lau lớp bụi trên sách.
“Cái tiệm sách cũ kĩ này của ông không có tôi đến thì cũng chẳng có ai dám bén mảng vào, sách thì phủ một lớp bụi dày, còn nội dung sách chỉ toàn là những thứ cũ kĩ, chẳng hợp với thời đại này chút nào, cũ y như ông vậy” Tôi cười rồi tiện tay lấy một cuốn sách trên giá xuống.
“Loài người thích nhất chính là hoài niệm, lúc trước cái tiệm này của tôi còn xây dựng trên một khu đất hoang vắng, giờ đây lại mọc lên hàng tá nơi phục chế Rome cũ, thậm chí còn có nơi xây dựng lại các đền thờ nữa. À phải rồi, không phải cậu nói chuyện giấy tờ làm cậu nhức đầu sao? Luật sư nói như thế nào?”
“Đó là một đứa trẻ mà tôi quen biết, cũng là người mà tôi đã giúp đỡ lúc trước. Các vị thần bảo hộ, cậu bé này vẫn còn nhớ đến ân đức năm xưa mà giúp đỡ cho tôi, hy vọng cũng là một người tốt” Tôi đáp lại.
Sắc mắt của vị chủ tiệm có phần trầm tư, có lẽ ông ta đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó, dù sao loài người phát hiện ra sự tồn tại của yêu tinh cũng không có gì là tốt cả, tôi có thể hiểu được những lo lắng của ông ta. Khoảng chừng vài giây sau đó, vị thần bèn mỉm cười, ông lại quay trở lại bàn làm việc của mình, lấy ra một quyển sách trong ngăn kéo, quyển sách trong có vẻ đã cũ nhưng lại không hề bám một bụi nào, có lẽ vị thần này đã cất giữ nó rất kì. Ông cầm quyển sách lại và đưa nó cho tôi.
“Đây là quyển nhật kí duy nhất còn được sót lại của Ancanta” Ông nói, gương mặt có chút buồn “Tôi biết cậu nhớ về con bé nhưng con bé đã ra đi hơn năm mươi năm rồi, con người mà, sống đó rồi lại đi đó, chỉ là Ancanta ra đi có chút sớm hơn. Nhưng cậu phải tin vào định mệnh, trước sau gì Ancanta cũng sẽ trở về lại bên cậu”
Đôi mắt tôi có phần rưng rưng, tôi nhìn thấy quyển nhất kí mà Ancanta đã viết vào những ngày cuối đời, lòng tôi lại trở nên đau nhói. Con bé luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, nó là thứ duy nhất tôi muốn bảo vệ trên đời nhưng lại không thể bảo vệ được. Có lẽ lão chủ tiệm biết rằng tôi không thể quên được con bé nên mới cố ý mang ra như một món quà cuối cùng dành cho tôi để tôi có thể lưu lại một chút kí ức nhỏ nhoi về Ancata của tôi.
“Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi, tôi đã ở đây quá lâu để có thể tiếp tục sống tiếp” Vị thần nói “Chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra trên đỉnh Olympus và các vị thần đang cố gắng chống đỡ để bảo vệ cho loài người, họ cần tôi trở về để có thể ghi lại những sự kiện đã xảy ra. Khuyên cậu một câu, yêu tinh, tôi hy vọng cậu có thể sống hạnh phúc. Vì cậu là yêu tinh, mà yêu tinh chính là một sự trừng phạt. Đây là một quy luật không bao giờ thay đổi đươc, chỉ khi nào cậu có thể gặp được tân nương của mình thì mọi ân oán của trước đây đều có thể được hóa giải.”
Tôi cảm kích trước câu nói của vị thần này, ông ấy có lẽ là vị thần mà tôi kính trọng nhất, chí ít thì ông ấy không bao giờ nhồi nhét cho tôi những câu chuyện cổ tích hay những cái bánh dở tệ mà các vị thần hay mời loài người. Cầm quyển nhật kí trên tay, tôi chào vị thần rồi bước đi, có lẽ tiệm sách Bonjour này lại trở thành một kỉ niệm không bao giờ quên được trong trí nhớ của tôi, nhưng đã là kỉ niệm thì chỉ là những kí ức đau thương. Đúng vậy, tôi là một yêu tinh, mà yêu tinh là một sự trừng phạt.
Mãi suy nghĩ về những chuyện cũ, tôi không hề để ý thấy phía trước có môt dáng người đang lao thẳng về phía tôi, nó nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng theo phản xạ của một yêu tinh. Tôi và kẻ đó cứ thế mà ngã nhào xuống đất, quyến nhật kí của Ancanta rơi ra khỏi tay tôi và bị đám người trên đường dẫm đạp làm rách đi vài trang giấy. Tôi vội vàng nhặt quyển nhật kí lên, cảm thấy cực kì khó chịu, tôi muốn giết cái kẻ đó, cái kẻ đã làm tôi rơi mất quyển nhật kí của Ancanta.
“Cậu đi không nhìn sao?” Tôi hét lớn “ Nếu như cậu muốn, tôi có thể cho cậu đi nhanh xuống địa ngục ngay”
“Địa ngục sao? Tôi cảm thấy không cần thiết đâu” Cậu bé đứng dậy, phủi phủi quần áo còn lấm bụi và lá cây “Xin lỗi vì đã va vào người chú”
“Khoan đã, cậu không phải là người sao?”