Giới thiệu
Hắn là một yêu tinh tên là Hector Sparker, một yêu tinh đơn độc. Hắn đã tồn tại hàng ngàn năm trên thế giới để giúp cho các linh hồn có thể nhanh chóng được chuyển sinh, chỉ riêng hắn vẫn mãi đơn độc trên thế giới này. Để có thể được giải thoát hắn phải chờ đợi cô dâu của mình. Tuy nhiên số phận luôn hay trêu đùa yêu tinh, hắn đã phải tận mắt chứng kiến những người mà hắn yêu thương phải rời xa hắn mà đi.
Chương 1: GẶP MẶT
Trong mỗi con đường, bạn sẽ luôn tìm thấy được một người bạn tri kỷ dành riêng cho minh. Đó là thể là những duyên nợ từ tiền kiếp hoặc đó cũng có thể là những cuộc gặp gỡ tình cờ để tạo nên một cuộc tình đẹp. Và đương nhiên là tôi cũng vậy.
Tôi là một nhà văn, hay nói đúng hơn là một tiểu thuyết gia viết, những câu chuyện mà tôi viết ra thường mang một câu chuyện của sống, hướng con người đến với tình yêu tươi đẹp trong một xã hội toàn là những điều tiêu cực. Tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết của tôi thường là những kết thúc tốt đẹp, hướng mỗi người khi đọc chúng đều tin tưởng rằng thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại một thứ tình yêu đẹp và mong muốn có được một kết thúc tốt đẹp. Những độc giả của tôi luôn hình dung về tôi là một người có một tình yêu rất đẹp nên mới có thể viết ra được những câu từ khiến nao động lòng người như vậy, khi tôi tình cờ đọc được những dòng bình luận trên mạng, tôi đã phì cười. Vốn dĩ tôi là một người cô đơn trên con đường của chính bản thân mình. Tại sao lại thế ư? Vì tôi là một yêu tinh.
Người ta nói sự bất tử là một món quà để trừng phạt những kẻ ham muốn được sống trên cái cuộ đời chật chội này. Mỗi con người trên đời đều có một sự tham lam của riêng mình, tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy hơn bảy mươi phần trăm trong số đó đều mong cầu được sống bất tử. Có lẽ sự sống ngắn hạn của mỗi con người trên thế giới này đã tạo cho con người cảm giác ham muốn được sống lâu hơn là trân trọng những phút giây bên cạnh những người mình thân yêu. Tôi, một con yêu tinh đã trải qua hàng năm trên đời khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này quả thật vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Dòng người cứ lướt qua rồi biến mất trong cuộc đời dài bất tận này của tôi như đang trêu ngươi với tôi rằng tôi chính là kẻ cô độc nhất thế gian này. Đôi khi, tôi bắt gặp trên đường kiếp sau và những kiếp sau nữa của những người mà tôi đã từng giúp đỡ hay của những người tôi từng trừng phạt. Còn tôi, tôi vẫn cứ tồn tại như thế, tồn tại một cách cô độc nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới có cái nhìn rộng hơn về thế giới này và điều này giúp tôi có thể viết ra được những cuốn tiểu thuyết vô cùng xuất sắc.
Tôi của hiện tại, mang tên là Wilson Parkson, đang lang thang trên đường phố nhộn nhịp của Paris và lặng lẽ nhìn ngắm dòng người đang đi qua đi lại. Tôi không thích Paris là mấy vì sự cổ kính này tôi đã trải qua cả hàng ngàn năm, có lẽ tôi đã bắt đầu phát chán với nó nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi ở lì trong một căn hộ của mình. Tôi thích đi ra ngoài, thích đi dọa vòng quanh, ngắm nhìn cảnh vật và tận hưởng cuộc sống xung quanh, dù tôi đã tận hưởng nó cả ngàn lần. Có nhiều lúc tôi đã cầu xin một vị thần nào đó thương xót có thể giúp tôi chấm dứt cuộc đời đau khổ này và giúp tôi có thể sống trọn vẹn như môt người bình thường, chí ít như vậy tôi sẽ không phải nhìn thấy những người mà tôi thương yêu phải lần lượt ra đi trước mắt mình.
“Chú mua bông hoa này tặng cho cô gái đứng bên kia đi ạ” Một cậu bé lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tôi “Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nếu như chú đã đi một mình thì hãy để cho các vị thần của Paris giúp chú tìm được một nửa kia của mình.”
Cậu bé mỉm cười trước sự ngơ ngác của tôi. Quả thật là một đứa trẻ dẻo miệng, sau này lớn lên nhất định thằng bé này sẽ vô cùng thành công trong cuộc sống. Tôi mỉm cười, dùng tay mình xoa đầu của cậu bé rồi tiện tay lấy một bông hoa trong giỏ hoa của cậu bé rồi đặt vào đấy tờ một trăm đô. Tôi ra hiệu cho cậu bé không cần phải trả lại tiền thừa cho mình, trông cậu bé rất vui, có lẽ hôm nay đã bán được một món hời. Tôi đứng dậy, từ từ đi lại phía cô gái mặc một chiếc áo màu hồng phấn, trông dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.
“Gửi tặng quý cô đây, hy vọng ngày lễ hôm nay quý cô có thể tìm được nửa kia của mình” Tôi nhẹ nhàng đưa bông hoa trước mặt cô gái.
Quý cô mặc áo hồng phấn bất ngờ trước hành động của tôi, dè dặt đưa tay nhận lấy bông hoa hồng từ tay tôi, miệng còn cảm ơn. Từ xa một chàng trai trẻ bước tới, tay của anh ta ôm lấy eo của cô gái mặc áo hồng phấn trông rất tự nhiên. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, ra vẻ phải bảo vệ người phụ nữ này.
“Xin lỗi, thật ngại quá, đây là bạn trai của tôi” Lúc này, cô gái mặc áo hồng phấn mới lên tiếng để phá tan không khí căng thẳng “Cảm ơn vì bông hoa của anh, hy vọng anh cũng sớm tìm được nửa kia của mình”
Tôi mỉm cười một cách xấu hổ rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay là lễ tình nhân, nhìn dòng người trên đường, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng tôi là một mình, trông như một kẻ kì quặc, đáng lẽ giờ này tôi nên ngồi ở nhà và đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình hoăc là viết vài dòng cho cuốn tiểu thuyết mới nhưng tôi lại ra ngoài và nhìn ngắm từng cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau.
Tôi quẹo vào một con ngõ vắng vẻ và tiếp tục cuộc hành trình của mình, có lẽ tôi sẽ trở về nhà. Con đường không một bóng người, chỉ có bóng đèn đường lúc sáng lúc tối, một mình tôi đi trên đường, khác hẳn với không khí nhộn nhịp ở trung tâm thành phố thì nơi đây giống như là nơi bị Paris lãng quên. Tôi nhìn tháy vài tòa nhà đã bắt đầu tắt dần ánh điện nên không gian càng lúc càng tối hơn. Tôi chợt nhớ đến cách đây khoảng vài trăm năm trước khi thành phố Paris còn chưa có hình dạng rõ ràng của nó, cũng là những tòa nhà có cấu trúc cổ kính cùng với những ánh đèn mờ ảo, hình bóng của tôi cũng đang đi trên con đường này, một mình và cô độc.
“Có ai không…làm ơn giúp tôi với” một tiếng la thất thanh vang lên trong đêm vắng đã gây sự chú ý của tôi “Xin hãy giúp tôi…”
Có vẻ như là giọng của một cô gái trẻ đang cầu xin sự cứu giúp, không biết tại sao trong đêm thanh vắng này lại có một cô gái trẻ lang thang bên ngoài để phải gặp nạn, tôi thầm nghĩ, chắc hẳn đây cũng không phải là dạng cô gái tốt đẹp gì. Tôi định bụng sẽ rời di và bỏ mặt tiếng kêu la của cô gái ấy thì bống nhiễn từ trong một ngõ vắng, xuất hiện hình bóng của một cô gái, toàn thân cô ấy chảy ra một chất lỏng trông có vẻ là vết máu, cô gái đã nhìn thấy tôi, dường như cảm nhận tôi chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất, cô gái khó nhọc bám chặt vào vạt áo của tôi. Tôi nhìn xuống cô gái với toàn thân toàn máu, xem ra đã gặp một chuyện gì đó chẳng may mắn. Tôi nhìn ngó xung quanh xem thử có chuyện gì xảy ra, sau đó tôi bỏ mặc cô gái đang nằm thoi thóp trên đường mà tiến gần lại chỗ con ngõ vắng đó. Chưa để tôi kip đến nơi thì từ bên trong xuất hiện một cái đầu của một gã nào đó đang nhìn ra ngoài, gương mặt của gã đã bị bóng tôi che đi mất nên tôi chỉ nhìn thấy chiếc áo măng tô mà gã mặc trên người, đó là loại áo măng tô lớn với một chiêc mũ rộng vành có thể che đi toàn bộ gương mặt. Tôi từ từ tiến lại chỗ gã, tôi nhìn thấy trên tay lão đang lăm lăm cầm một con dao dính máu, có lẽ là máu của cô gái đó nhưng tôi còn nhìn thấy những vết máu cũ của những nạn nhân trước kia của gã. Ánh mắt của tôi bắt đầu biến đổi, đôi mắt xanh biến đổi thành màu đỏ rực như máu, trên tay tôi xuất hiện thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lúc. Tôi nhảy người lên cao rồi dùng lực chém hẳn xuống người của gã, gã sát nhân nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt, hắn từ từ ngã xuống rồi ngất lịm đi.
Tôi dùng đôi mắt lạnh như băng về phía gã sát nhân, màu mắt tôi lại trở lại màu vốn có của nó. Tôi tiến về phía cô gái đang nằm thoi thóp trên đường, cô gái nắm lấy vạt áo của tôi, tay đã ướt đẫm máu nhưng bằng một nghị lực phi thường nào đó đã khiến cho cô gái đó cố gắng đến tận bây giờ.
“Xin ông…xin ông hãy làm ơn cứu lấy con của tôi” Cô gái thều thào vài tiếng yếu ớt, rồi toàn thân ngất lim đi.
Tôi đứng lặng im nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt dần dần trút những hơi thở cuối cùng, đứa con của cô ấy còn chưa kịp chào đời. Tôi, một yêu tinh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện sinh tử của loài người, chỉ muốn rời khỏi con đường âm u này để trở về nhà nhưng dường như một vị thần nào đó đã trêu đùa trước số phận nghiệt ngã của tôi mà khiến cho tôi phải ra tay để cứu lấy sinh mệnh của đứa bé đáng thương kia. Vậy là tôi, một yêu tinh máu lạnh, lần đầu tiên nhúng tay vào việc sinh tử của loài người và thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình.
Tôi thở dài, để những dòng kí ức cứ thế chảy trôi trong đầu mà không muốn dừng nó lại. Chuyện này cứ ngỡ là mới hôm qua, vậy mà thoáng chốc đã kéo dài trăm năm. Tôi cảm thấy số phận của tôi rất buồn cười, nếu năm đó tôi không cứu lấy đứa bé đó, nếu năm đó tôi không cứu giúp người phụ nữ xấu số đó thì có lẽ tôi sẽ không phải chịu sự thống khổ kéo dài hàng ngàn năm như vậy. Tất cả chỉ vì một sự mềm lòng trong phút chốc của tôi, một sự mềm lòng ngu ngốc để nhận lại một kết quả không mấy là tốt đẹp nhưng sau tất cả tôi vẫn im lặng và chịu đựng sự trừng phạt kéo dài trong suốt hàng ngàn năm qua.
“Có ai đó…làm ơn…hãy cứu lấy tôi” Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ con đường quen thuộc, tất cả dường như gợi lại từng dòng kí ức của tôi. Trong thoáng chốc, tôi dừng lại, để bản thân bớt đi sự bàng hoàng, tôi xoay người lại và vờ như không nhìn thấy điều gì.
“Tôi biết anh có thể thấy tôi mà…xin hãy giúp tôi với…” Tiếng nói vọng ra và dần dần rõ hơn như thế người ấy đang cố tình gọi tôi, theo bản năng, tôi lại tiếp tục bước về phía trước để không muốn chấp nhận những lời cầu xin của bất kì một ai.
Tiếng nói xa dần, điều này có nghĩa là tôi đã đi xa nơi phát ra âm thanh. Cũng tốt, dù sao thì tôi cũng không muốn giúp đỡ bất kì ai cả, như vậy cũng sẽ không thay đổi số mệnh của bất cứ ai. Thế nhưng, càng đi xa, lòng tôi lại càng quặn thắt lại, như có một thứ ma lực gì đó giữ chân con người ta, à không, phải là giữ chân một con yêu tinh như tôi. Tôi không thể thoát khỏi sự ràng buộc này và tôi bắt buộc quay đầu lại, đi về phía tiếng kêu ấy như một bản năng tự nhiên của một con người.
“Tôi biết anh sẽ đến mà” Giọng nói ấy phát ra một tiếng thều thào, vừa âm u, vừa lạnh lẽo “Vì đây là số mệnh của anh, yêu tinh à”